Mình yêu quý!
Ngày mai, mình bước sang một hành trình mới rồi mình ạ. Có những điều mình còn trăn trở nhiều nghĩ suy, có những điều nhẹ bay như cơn gió thoảng qua và có những điều còn nằm lại mãi trong ký ức khôn nguôi. Nỗi nhớ, niềm thương, tình yêu trong trái tim mình chẳng bao giờ vơi cạn nhỉ? Tình yêu với mình cứ như hơi thở ấy. Vui mình cũng yêu, buồn mình cũng yêu, đau khổ mình cũng yêu, hạnh phúc mình cũng yêu, và tuyệt vọng mình cũng vẫn yêu. Bất cứ điều gì mình đều trân quý từng xúc cảm trong cơ thể mình, và biết ơn những điều đã xảy đến với cuộc đời mình. Giờ thì mình hiểu vì sao mỗi khi nghe giai điệu của Trịnh Công Sơn, mình luôn thấy ánh sáng cuối con đường, và lòng an nhiên tự tại đi qua nỗi buồn của chính mình.
Mình ạ! Mình kiên cường, mình dũng cảm, mình mạnh mẽ bao nhiêu là bấy nhiêu cái yếu đuối và hố đen sâu thẳm trong lòng cũng kinh khủng lắm ấy. Mình tạ ơn đời cho mình phước hạnh được nhìn ra chính mình ở những góc tối của tâm hồn ấy để mình biết cách đi qua những cung đường độc hành riêng mà không ai có thể nắm tay mình bước đi được. Họ đứng ngoài ánh sáng, họ không thể ở bên mình, họ cũng không thể cười khóc cùng mình hay đi trên đôi chân của chính mình được. Thế nên nếu mình may mắn, họ sẽ đi bên cạnh hoặc nắm tay mình bước đi, ấy là khi mình sẵn sàng bắt nhịp bước chân họ và nắm lấy bàn tay của họ cơ. Bóng tối bên trong lòng mình là cung đường mình độc hành mình ạ.
Đời mình may mắn gặp được những người thầy, người bạn, người anh/ chị cho mình những trải nghiệm quý giá để mình nhìn rõ bản thân mình hơn. Họ đến rồi đi, khi họ hoàn thành xong sứ mệnh với cuộc đời mình, nhẹ nhàng như cơn gió, chẳng vương vấn điều gì. Nhiều khi mình có cảm giác gặp một kẻ móc túi bằng nước mắt, có kẻ khiến mình cứ tự nguyện dâng hiến đến đồng bạc lẻ cuối cùng hay đến khi sức tàn lực kiệt mình mới buông tay. Cũng có người đến bên mình chỉ tặng mình nụ cười và dư vị ngọt ngào của tình yêu đầy thi vị. Có người đến bên mình như một ngọn đuốc dẫn đường chỉ lối cho mình đi qua rừng thẳm đêm sâu. Có người đến bên mình mang theo cả một vựa màu nhúng mình vào trong đó để xem mình có thể ngoi lên mà sống được trong chất nhầy nhụa ấy được hay không? Sắc màu cuộc sống luôn làm cho mình khắc khoải, âu lo, bình thản và an nhiên với chính lòng mình. Mình biết ơn cuộc đời đã đưa họ đến bên mình để mình hoàn thiện bản thân trên hành trình sống ý nghĩa, đủ đầy. Mình ghi lại 10 điều học được trong một năm qua để tự nhắc mình bước tiếp trên hành trình tới nhé.
- Hãy lắng nghe dòng chảy cảm xúc trong lòng mình, trong lòng người bằng thấu hiểu và yêu thương.
- Hãy giao tiếp với mình với người bằng lòng trân quý từng phút giây, bằng lòng chân thật tự đáy lòng và bằng sự cởi mở, bao dung từ trong tâm thức và bằng giao cảm giữa người và người.
- Hãy biết mỉm cười đúng nơi, đúng chỗ, đúng người để nụ cười của mình thật đẹp như một bông hoa.
- Chính trực là tốt, thẳng thắn là tốt, minh bạch là tốt, trung thực là tốt nhưng không phải ai cũng đón nhận được điều ấy trong ngôn từ giao tiếp của mình. Vậy hãy luôn biết người mình đối diện là ai để bộc bạch lòng mình một cách phù hợp.
- Hãy sống chân thật với chính lòng mình, yêu quý từng niềm vui, nỗi buồn trong lòng mình và bao dung, thứ tha cho những vấp ngã của đời mình để biết cách tự đứng lên tiếp tục cuộc hành trình.
- Đừng bao giờ để cho cảm xúc hay hành vi của người khác chi phối bản thân mình, vì như thế mình là kẻ yếu hèn và dễ bị thao túng trong mối quan hệ với người khác. Hãy vững vàng là chính mình nhé!
- Muốn quan tâm hay yêu mến ai đó thì nhất định phải biết yêu quý và chăm sóc bản thân mình trước. Đời người không phải vì không có mình mà họ gặp khó khăn. Mọi điều xảy đến đều theo quy luật của tạo hoá, rồi đâu sẽ vào đó hết cả thôi.
- Nước chảy đá mòn, lửa cháy dữ dội cũng có thể thiêu đốt cả một ngôi làng chứ đừng nói đến lòng người. Không phải ai cũng muốn đón nhận tình yêu mãnh liệt trong trái tim mình, không phải phiến đá nào cũng sẵn sàng để nước bào mòn theo thời gian. Yêu người cũng là một nghệ thuật của sự hài hoà, nếu không tình yêu ấy cũng phá huỷ mọi điều tốt đẹp trong nhau.
- Đôi khi muốn thay đổi điều gì đó xung quanh, cho ai, thì nhất định phải thay đổi cách nghĩ của mình trước từ những điều nhỏ bé li ti. Sự khác biệt luôn được tạo nên ở những điều người khác chưa kịp nhìn thấy, ở những điều mình chưa từng làm và ở tính quyết liệt phá tan thói quen cũ để thiết lập một tư duy mới, kiến tạo.
- Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng trong đời và từng khoảnh khắc trôi qua đều thật đáng giá. Mình đến bên cuộc đời này bằng cách nào sẽ ra đi theo đúng cách ấy, điều duy nhất còn lại chính là tinh thần của mình còn đọng lại trong trái tim người đang sống. Hãy yêu mình, yêu người và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc trong đời.
Thế nhé mình! Hãy bắt đầu một hành trình mới với những cảm xúc mới, niềm yêu mới và tận hưởng từng phút giây quý giá chờ đợi mình phía trước!
Vân Anh.
Tặng riêng mình 38 mùa hoa yêu.

“Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng trong đời!”