Ngày nhỏ, mình có ao ước một ngày sẽ được đi máy bay trên bầu trời kia. Lúc ấy nhỏ xíu, 5-6 tuổi, cứ thấy máy bay lượn vù vù trên đầu, cả lũ trẻ con trong làng kéo nhau ra xem.
Lớn chút nữa, lập hồ sơ đại học thì chọn ngành nào mà đi đâu cũng được ấy. Thế là mình thi ngoại ngữ vì nghĩ sau này có cơ hội đi khắp thế giới. Mình học tiếng Anh rồi yêu, rồi lại ước được bay đến xứ sở sương mù xa xôi, nước Anh.
Ra trường, đi làm rồi ước mơ vẫn canh cánh trong lòng, nhất định phải kiếm cho được cái học bổng để bay. Thế là lại lặn lội lên mạng internet, tìm các loại học bổng và nộp hồ sơ.
Từ lúc gõ chữ đầu tiên đến dấu chấm cuối cùng, gõ đúng một lần bao gồm các thể loại bài luận và hồ sơ visa các kiểu. Cô bạn cấp ba sửa cho đúng một lần bài luận trong hồ sơ dự tuyển. Lúc qua vòng 1 khoảng vài trăm hồ sơ, vào top 200 phỏng vấn, gia đình chẹp miệng “Thôi đi thi cho vui, tốt xanh tốt đỏ ấy mà!”. Biết tin trúng tuyển trong số 47 người được chọn Chương trình học bổng IFP, mình chạy một vòng quanh trường và hét thầm. Thay vì chọn học ở Mỹ, mình lựa chọn đi Anh vì ước mơ thế. Đến tận ngày đi, giáo viên trong trường vẫn hỏi “Này em đi học chương trình có bằng cấp gì không?”. Mình cười, và im lặng nhưng trong đầu nghĩ về chữ Master phía trước.
Ước mơ đôi khi đơn giản vậy và cứ được thắp sáng dần theo thời gian. Bây giờ mình lại có một ước mơ nữa, mình lại nuôi dưỡng. Chẳng ai đánh thuế ước mơ của mình, nếu mình không tự tay xây thì rồi sẽ có kẻ thuê mình xây ước mơ cho họ.
Thôi mình cứ là mình vậy, để mình “cứ khát khao, cứ dại khờ” vậy nhé!
Vân Anh.

“Stay hungry, stay foolish! “ – Steve Jobs