13 tuổi, lớp 7, sau một thời gian dài Bo không thể vượt qua chính bản thân mình để tránh khỏi cám dỗ, Bo chơi điện tử nhiều hơn và bê trễ việc học. Mọi biện pháp của mẹ từ động viên đến phân tích đều vô hiệu. Mẹ và Bo thống nhất tạm dừng việc học cho đến khi Bo biết trân trọng cuộc sống mình đang có. Bo nghỉ học đi làm, tối về tự học bài theo thời khoá biểu nếu muốn có cơ hội quay lại trường học. Mỗi người sinh ra đều có một sứ mệnh nào đó, đều cần hiểu vì sao mình sinh ra và mình sẽ lựa chọn sống như thế nào. Bo đã chưa kịp nhận ra những điều đáng quý ấy trong cuộc sống của mình.
Công việc của Bo hàng ngày từ 8.30-5.30 tại HTX Vụn Art của bác Lê Việt Cường. Đây là nơi đào tạo nghề và tạo công ăn việc làm cho hàng chục người khuyết tật. Buổi sáng Bo tự đặt chuông báo thức, ăn sáng chuẩn bị hộp cơm trưa và bắt grab đến nơi làm việc. Tối về cũng tự giác mở sách vở học bài. Mẹ “lạnh lùng” quan sát và không mảy may nhắc Bo một câu nào việc riêng của cá nhân Bo.
Ngày đầu tiên, Bo về chia sẻ với mẹ những gì Bo quan sát thấy ở nơi làm việc. Bo kể các anh chị có nhiều kiểu khuyết tật, tay, chân, câm, điếc, nhưng các anh chị ấy đều làm việc chăm chỉ, thông minh và tốt bụng. Ngày thứ 2, Bo về nhà vui vẻ lắm vì mọi người nói nhờ có Bo mà một chị vốn rất ít nói bỗng nói chuyện nhiều hơn. Ngày thứ 3, Bo về nhà hơi buồn vì bán hàng trên khu phố cổ bị chậm, khách hàng chê sản phẩm đắt dù “con đã giải thích do người khuyết tật làm thủ công hoàn toàn”. Ngày thứ 4, Bo được gặp bác Cường và cùng các anh chị được quay lên một phóng sự nhỏ. Bo phục bác Cường lắm vì tư tưởng của bác Cường rất khác biệt, bác Cường không muốn mọi người mua sản phẩm của Vụn Art vì từ thiện mà là vì họ hài lòng với sản phẩm. Mẹ hỏi Bo đã sẵn sàng quay lại học chưa thì Bo xin mẹ đi làm thêm ngày nữa và cứ cuối tuần sẽ đến Vụn Art làm việc. Ngày thứ 5, Bo rời nhà với một túi kẹo làm quà cho các anh chị và buổi chiều Bo cầm về một chiếc bánh chưng. Bo nói “Hôm nay có Hội chữ thập đỏ đến tặng quà mọi người, các anh chị cho con hai túi nhưng con từ chối và chỉ lấy một túi bánh chưng.”
Năm ngày nghỉ học đi làm đã cho Bo những cảm nhận và góc nhìn đắt giá, từ đó định vị lại cuộc sống của mình. Đằng sau những gì Bo kể là một loạt những phân tích của mẹ và Bo xoay quanh bài học Bo thu được. Đến giờ mẹ hỏi “Bo đã tự tin quay lại trường học với trách nhiệm tốt nhất chưa?” Cậu trả lời “Con tin con làm được. Nhưng cuối tuần mẹ vẫn cho con đến Vụn Art nhé?”
Mẹ cháu cảm ơn bác Cường và các anh chị ở Vụn Art đã chào đón và giúp đỡ Bo! Hy vọng Bo sẽ có cơ hội gắn bó với Vụn Art trên một hành trình trong cuộc đời của Bo!
Vân Anh.

“Mỗi người sinh ra đều có một sứ mệnh nào đó, đều cần hiểu vì sao mình sinh ra và mình sẽ lựa chọn sống như thế nào.”