Cậu bạn yêu quý!

Chưa bao giờ trong cuộc sống mình nghĩ mình lại may mắn có hai cậu đến và ở lại bên mình. Cậu đến vì một sự tình cờ hay số mệnh nào đó. Cậu chào đời một cách tự nhiên đúng ngày mình mong đợi chỉ thông qua những cuộc trò chuyện bí mật giữa chúng ta. 11h đêm mình xoa bụng và nói “ngày mai đẹp trời đấy, cậu muốn ra đi dạo với mình không?”. Thế là cậu nhúc nhích và đồng ý. Gần 15 tiếng trở dạ quằn quại, cậu cất tiếng khóc đầu tiên bên cạnh mình.

Kể từ đó chúng mình cùng nhau hàng ngày đi dạo khắp những con đường làng. Cậu khá đặc biệt. 16 tháng cậu mới biết nói và 24 tháng cậu đã biết cô giáo cậu nói dối khi doạ chó sói đến nếu cậu không ngủ trưa. Và cậu luôn rất trung thực với chính bản thân mình. Ba tuổi cậu đã tự đạp xe 3km đến nhà bà ngoại còn mẹ đi bộ. Cứ ngã là cậu lại dựng xe đi tiếp. Mình đi bộ mà cũng mỏi chân cực, còn cậu vẫn cười giòn tan suốt cả chặng đường.

Cậu tự giác với việc học của cậu. Chưa bao giờ mình phải nhắc cậu việc học. Chiều nào đón cũng thấy cậu ngồi trên lớp hoàn thành hết bài. Cô yêu cầu ra khỏi lớp để khoá cửa thì cậu nằm bò ra đất hoàn thành nốt bài đợi mẹ đón. Mình yêu sự tự giác ấy.

Cậu bao giờ cũng có kế hoạch riêng của mình. Mỗi lần mình và cậu đi siêu thị, cậu lập kế hoạch mua gì cậu sẽ mua đúng thứ ấy rồi về và không đồng ý lang thang với mình dù chỉ vài phút. Bây giờ cậu lớn, rủ cậu đi đâu khó phết. Có cuối tuần cậu bận làm cái này, hay đến nhà bạn, hay hoàn thành việc làm mô hình nhà bằng hộp bìa. Cậu luôn có kế hoạch riêng của mình. Mình thích cách cậu lập kế hoạch và quyết tâm thực hiện nó. Mình phải học cậu điều này cậu bạn ạ.

Trong mắt mọi người cậu khá bắng nhắng. Có lần mình hỏi cậu có nghĩ thế không. Cậu nói cậu chỉ muốn nói chuyện cười để mọi người vui thôi. Nhìn thấy mọi người cười cậu cũng được cười. Cậu có kho truyện cười, kho trò hài hước. Nhất là khi nhìn thấy cậu ngồi tán gẫu với các bạn quốc tế thì thôi rồi, mình cũng thích cậu tán trên trời dưới bể với họ. Kiến thức xã hội của cậu khiến mình đáng nể phết.

Cậu mơ ước thành một nhà khảo cổ học nên cậu đọc rất nhiều về các kiến thức liên quan, lịch sử loài người hay các thời kì cổ đại bằng tiếng Anh. Mình chịu thua vì với mình kiến thức ấy nghèo lắm. Cậu nuôi dưỡng ước mơ ấy từ hồi lớp 2 đến giờ lớp 6, ước mơ vẫn vẹn nguyên. Mình hy vọng ước mơ của cậu thành hiện thực cậu bạn bé nhỏ ạ.

Cậu tự lập việc của cậu. Từ khi biết đi luôn ngã thì tự đứng dậy, chỉ khóc khi quá đau. Ở lớp có mâu thuẫn với bạn cậu luôn tự xử thay vì mách cô. Với cậu, mách cô cô hay xử cả hai nên cậu không mách. Những lần cậu ngã sau này bị trầy xước đầu gối, cậu tự lấy bông cồn, tự vệ sinh và băng bó mà không khiến mẹ giúp. Cậu luôn tự chuẩn bị sách vở và đồ dùng mà mẹ không phải nhúng tay vào.

Đến giờ cậu 12 tuổi, nhìn bề ngoài thì có vẻ rất vô tư nhưng thực tế cậu khá nhạy cảm và biết lo nghĩ cho mẹ. Cậu luôn lo mẹ vất vả, và buồn. Lúc mình mệt cậu sẽ pha nước chanh cho mình hoặc hỏi mình có uống thuốc gì không. Cậu nếu tiêu tiền cũng sẽ tính có hợp túi tiền của mẹ không, đáng tiêu không. Nếu mẹ buồn, cậu luôn biết cách động viên mẹ. Cảm ơn cậu nhiều lắm!

Tuổi này mình mừng vì cậu không ham điện tử, vật chất. Với cậu quần áo vật chất là những thứ không quan trọng. Cậu chưa bao giờ thích chụp ảnh vì cậu nghĩ ảnh ký ức ở trong tim và trí nhớ chứ không phải chụp ảnh mới nhớ. Cái quan điểm này thì tớ chịu cậu thật đấy. Mỗi lần rủ cậu chụp ảnh là thuyết phục cậu mình cần ghi lại khoảnh khắc này để làm kỉ niệm, cậu mới đồng ý. Đến giờ mỗi lần về quê, cậu vẫn thích tự tay kéo nước giếng chứ không vặn nước máy. Về quê, cậu biết tận hưởng những phút giây bên người thân.

Mình rất ngưỡng mộ cách cậu chăm sóc cậu em. Ra khỏi nhà, cậu không rời cậu em nửa bước. Còn ở nhà thì cậu luôn dành thời gian cho em kể cả tắm cho em, hay bón cho em ăn hay trông em cho mẹ nấu cơm. Cậu biết cách chơi với cậu em tràn ngập tiếng cười. Điều ấy khiến mình hạnh phúc!

Mục tiêu của cậu năm 2019 là ở lại lớp chuyện toán không bị chuyển lớp và học được thói quen luôn biết quan sát để giúp đỡ người khác. Điều này dù tụi mình đã thống nhất mà khó làm phết cậu nhỉ. Mình cũng thống nhất là cùng luyện tập thái độ biết ơn trân trọng những người yêu quý mình bằng các hành động cụ thể. Chỉ ba gạch đầu dòng thôi nhưng mình nghĩ nếu cậu đạt được mình sẽ vui lắm. Chúc cậu hoàn thành mục tiêu của mình nhé chàng trai!

Yêu cậu!

Tháng 2.2019

“Cậu chưa bao giờ thích chụp ảnh vì cậu nghĩ ảnh ký ức ở trong tim và trí nhớ chứ không phải chụp ảnh mới nhớ.”

Bình luận về bài viết này