Chiếc xe taxi đỗ trước cửa khách sạn. Anh lái xe có nước da ngăm đen, dáng người tròn, mập và thấp mở cửa xe cho tôi một cách lịch thiệp. Anh không quên nở một nụ cười xã giao thật tươi và chân thật của người dân vùng biển.

Xe chạy được một đoạn đường, anh bắt đầu cuộc trò chuyện phá tan bầu không khí im lặng trong xe. Thật tình lúc ấy tôi không có ý định giao tiếp mà chỉ muốn tĩnh tại suy nghĩ cho sự việc sắp tới. Có điều tôi có một thói quen rất cố hữu, tôi thích lắng nghe các câu chuyện đời và nghe ai đó kể chuyện, bất cứ ai tôi gặp trên hành trình tôi đi. Đôi khi, những câu chuyện của bác tài xế lái xe, của một chú bảo vệ, một cô lao công, một người phục vụ, hay một chủ nhà homestay hiếu khách nào đó thực sự lay động lòng tôi. Với tôi, lắng nghe tâm tư nhiều góc đời là những điều quý giá tôi học từ chính họ.

– Chị đi du lịch một mình ạ?

– À, tôi đi công tác.

– Chị đến toà án, vậy chắc chị là Chánh án ạ?

– Xin lỗi anh, anh nhìn tôi giống lắm à?

– Chị vừa nghiêm nghị, vừa quý phái, vừa có gì đó rất khác người. Chị sinh năm bao nhiêu?

– Ồ lần đầu tiên có người nói tôi như vậy. Anh đoán coi tôi bao nhiêu tuổi?

– Chị chắc chỉ 46 tuổi trở lại thôi.

– Tôi chắc cũng chỉ kịch kim 46 tuổi thôi anh ạ.

– Vậy là chị trẻ hơn rồi. Chị nói cho tôi biết được không?

– Thế anh sinh năm mấy?

– Dạ tôi sinh 1978.

– Anh cứ giữ tuổi tôi như một điều bí mật nhé.

– Chị hay quá. Vừa thân thiện, vừa dễ trò chuyện, vừa khiến người ta tò mò nữa.

– Rất vui được đi cùng xe với anh!

Tôi bước chân khỏi xe và không quên nở nụ cười mỉm với anh. Chặng đường dù rất ngắn, cũng đủ có vài lời đối thoại thú vị. Tôi chợt nghĩ bản năng con người có tính tò mò, ham khám phá và chinh phục. Bất giác, tôi nghĩ về những điều đã qua, thăng trầm trong đời mình. Hoá ra khuôn mặt tôi phản chiếu vết lăn trầm của bao điều tôi đã trải qua!

Vân Anh.27.3.2021

“Tôi chợt nghĩ bản năng con người có tính tò mò, ham khám phá và chinh phục.”

Bình luận về bài viết này