Đời người, dài ngắn thế nào cũng vèo cái đi qua nhau. Giàu nghèo hay vui buồn cũng một đời, tài sản công bình nhất trong tay chúng ta là thời gian được chia đều cho mỗi người. Mỗi ngày có 24 giờ và mỗi năm có 365 ngày yêu thương. Không phải ai cũng biết trân quý từng phút giây ấy để sống đời đáng sống và ý nghĩa.

Khi được chứng kiến từng người lặng lẽ ra đi trong phòng cấp cứu bệnh viện với những đêm trắng dài liên miên, mình mới hiểu rằng thời gian quý giá biết bao nhiêu và ý nghĩa đến từng giây. Ngày mai, chính chúng ta cũng không thể biết lúc nào mình ra đi. Thế nên cứ lúc nào còn cảm nhận được hơi thở là khi ấy niềm vui sống trọn vẹn trên khoé môi, vậy thôi đã là may mắn.

Đôi khi cuộc sống bộn bề quá bận rộn cuốn trôi đi những niềm hạnh phúc bình dị trong tim mình. Mình đôi khi cũng chẳng thể dành thời gian cho những người thực sự yêu thương mình một cách vô điều kiện chỉ vì những lý do abc nào đó. Đến khi gió thổi ngang trời, lòng lại chợt chơi vơi vì những phút giây qua đi với bộn bề ấy mà không thể gặp lại bóng hình xưa.

Nghĩ được thế, làm được mới khó! Cứ yêu, cứ sống, cứ biết ơn cuộc đời còn cho mình được thở, được tận hưởng từng khoảnh khắc hiện tại, chẳng phải đã là hạnh phúc ư?

Vân Anh.

Bình luận về bài viết này