Có nhiều lúc bước đi vội vã, hấp tấp đụng phải hòn đá lăn trên đường, đau điếng. Có nhiều khi mắt ngước tận trời mây, đầu gối đụng phải cái cây, bầm tím. Có nhiều lúc đi trên đường mà không thể biết trước mặt đường rải sỏi, đá dăm hay nhựa đường, gan bàn chân tê buốt.
Đường thì dài mà xa, hành trình là những khúc quanh co, chẳng khi nào thẳng tắp. Đôi bàn chân bước cần lắm một đôi giầy đủ bền ôm lấy đôi bàn chân yếu mềm. Cũng có khi giầy thì rách, chân phơi trần trên con đường tuyết lạnh buốt hay cát bỏng rát, bỏ lại đôi giầy phía sau, nhịp bước chân vẫn phải tiến về phía trước, như một quán tính và sự sinh tồn bản năng. Cảm xúc lúc này ngoài tập trung vào nhịp bước chân, và hướng về mục tiêu phía trước, hẳn sẽ chẳng có điều gì khiến lòng dũng cảm, bền gan và ý chí chùn bước.
Nhiều khi cứ mải chú ý trời mây mà quên mất dưới chân mình có gì. Nhiều khi cứ mải tìm kiếm những điều bên ngoài mà quên mất tịnh độ thinh không ngay chính bên trong lòng mình. Đôi khi chỉ cần tập trung mọi giác quan vào thân ta, tâm ta, trí nghĩ ta, và nhịp bước chân thôi mới có thể cảm nhận sâu sắc bản thân mình.
Mọi cảm xúc rồi sẽ qua đi. Nhưng ký ức ghi lại khoảnh khắc trên mỗi cuộc hành trình thì thật sự làm nên ý nghĩa riêng của cuộc hành trình ấy.