“Mỗi khoảnh khoảnh khắc qua đi là phút đầy của quá khứ!”

Câu này là thằng bạn nối khố từ thuở hàn vi nói với mình. Đến giờ nó vẫn là thằng duy nhất có thể pha cho mình một ly sữa nóng, gặp mình bất cứ khi mình cần giúp đỡ lúc khó khăn, mua cho mình cái bánh cái kẹo hay đồ uống mình thích, và có thể cùng gia đình hắn hàn huyên đủ chuyện trên đời.

Mình và hắn, từ hai ông bố thân nhau thời cấp 3 đến bộ đội, rồi đến hai đứa học cùng nhau cấp 3 từ lúc lơ ngơ đến giờ cũng ngót nghét 23 năm rồi. Đi qua cùng năm tháng thăng trầm bão nổi của đời nhau, chuyện to chuyện nhỏ, lúc sấm chớp, lúc mưa hoang, nắng gắt, nó và mình vẫn bên nhau.

Mình nói mình may mắn có những góc đời riêng, trong sáng và vô tư lự với một thằng bạn thân như thế. Vợ hắn lúc nào cũng ôm mình vào lòng như thể chị em trong nhà.

Bạn bè đi cùng nhau bao nhiêu năm, khi có gia đình rồi, không dễ để được bên nhau những phút giây thế này.

Đời mình có hai thằng bạn thân nối khố từ thuở cấp 3 từng nghỉ học chăm nhau mổ ruột thừa trong bệnh viện, chép bài cho nhau khi bạn nghỉ ốm, từng đạp xe 40 km đi về nhà bạn trong ngày để ăn bữa cơm, từng tắm sông chèo thuyền và đội mưa nắng cùng nhau, cùng thì thầm chuyện lớn chuyện nhỏ qua trang giấy nháp trong giờ học và phút tung tăng cuối giờ.

Lại nhớ thằng bạn thân trong nhóm đang phiêu bạt bên Berlin với sự nghiệp riêng. Ngày mình qua đó, vợ chồng nó đón cả nhóm mình về nhà ở và chăm chút mình từng bữa ăn giấc ngủ vài ngày, hàn huyên đủ chuyện trên đời, dành hết thời gian ưu tiên đưa mình đi khắp chốn khám phá Berlin.

Ai nói có gia đình rồi tình bạn nam nữ vơi bớt đi và không đủ gần như xưa nữa? Ai nói không thể tồn tại một tình bạn giữa nam và nữ như ngày xưa đã từng? Ai nói bạn bè xa mặt cách lòng và mờ nhạt theo năm tháng?

Hoá ra mình may mắn được cả hai thằng bạn thân vẫn yêu quý mình như 23 năm về trước, cả những cô vợ đáng yêu và thấu đáo tình người dù không dễ gặp nhau trong đời sống thường nhật. Tụi nó, chẳng khi nào buông tay mình lúc mình hoạn nạn trong đời, không việc này thì việc khác, nó đều nắm chặt tay mình để mình vững bước đi.

Tình bạn với mình là điều vô cùng đáng quý! Tình người với mình là điều rất đỗi thiêng liêng! Mình cứ yêu và trân quý những người mình gặp trong đời và nuôi dưỡng hạt mầm tình yêu chân thật ấy trong trái tim mình!

Một sớm mùa đông! Nhớ bạn!

Vân Anh.

Bình luận về bài viết này