Mùa đông UK là một mùa đông đáng nhớ nhất trong đời. Khi ấy, trong vòng 100 năm tuyết không rơi vào ngày Giáng sinh trên xứ sở sương mù xinh đẹp và cổ kính.

Năm ấy, tháng 4 giao mùa tuyết vẫn rơi ngập lối, bão về cuốn bay người trên đường đi. Mùa đông, nước đóng băng phủ kín mặt hồ, nhiệt độ đêm xuống hơn cả -10 độ. Mùa hè nhiệt độ tăng cao chưa từng thấy trong cả thập kỉ.

Năm ấy, thực hiện hai chuyến đi “nặng” nhất trong lịch sử du lịch của mình. Một tuần dự hội thảo TEFL/ TESOL 46th tại Glassgow, Scotland và khoảng 10 ngày du ngoạn Châu Âu vẫn ôm theo chiếc máy tính hoàn thành bài luận kiểm tra cuối kỳ, mỗi bài 4000-6000 từ với luật cấm đạo văn được áp dụng chạy qua phần mềm Trinity. Liều quá!

Ở Glassgow thì bị lạc đường, một mình trên con đường toàn người lang thang không nhà, vừa đi vừa run bần bật cầu nguyện. Ở Pháp thì có vụ quên đồ ở trạm xe buýt và đau bụng phát hoảng.

Cũng năm đó, đi cắm trại ở Lake District nhiệt độ đêm tụt xuống -5 độ và cả lũ buộc phải chui vào WC ngủ thay vì chết cóng trên bãi cỏ dù chuẩn bị đủ túi ngủ, lều trại và áo ấm vào lúc lập xuân.

Cũng mùa đông ấy, vừa làm poster hội thảo ở Birmingham, vừa chạy xô làm tình nguyện cho hội thảo Language World 22nd ở Manchester và được tặng tấm vé tham dự miễn phí trị giá 300 bảng kèm một đêm ở khách sạn 3 sao lần đầu tiên trong đời.

Mùa đông ấy, có những đêm thức trắng ngồi trên thư viện trường hoàn thành bài luận, kỉ lục nhất là 3 ngày 2 đêm liền không chợp mắt. Hầu như ngày nào cũng rời khỏi thư viện khi đã 11-12h đêm một mình trên con đường vắng tanh lạnh buốt về nhà mà điện thoại lúc nào cũng mở chế độ ghi âm và tay giữ phím gọi cứu trợ khẩn cấp cho đến khi mở được khoá cửa.

Một mùa đông nhiều điều đáng nhớ không thể nào quên! UK ơi, đi qua rồi mới thấy mình đã từng bước qua những cung đường không thể tin được!

Nhớ thật nhớ!

Vân Anh.

Bình luận về bài viết này