Đại dịch đến lòng người cũng bấn loạn. Ai cũng hoang mang cho một Tết không tròn. Giữa an toàn mạng sống, sức khỏe cho mình và người thân thì bao nhiêu nét văn hoá, phong tục lễ nghĩa, ân tình báo đáp thăm hỏi nhau đều tạm gác qua một bên.
Sau một năm đi qua nhiều thăng trầm của đại dịch Covid, hệ giá trị sống, mưu cầu hạnh phúc của mỗi người dường như cũng thay đổi khá nhiều. Chúng ta tối giản các nhu cầu cá nhân, nhu cầu ăn uống, nhu cầu tụ tập, giải trí và hưởng thụ. Đâu đó trong cuộc sống, nhu cầu vật chất được thay thế bằng những sợi dây kết nối giữa người và người. Mối quan hệ trở nên khăng khít hơn, lo lắng cho nhau nhiều hơn, chăm sóc nhau nhiều hơn và thấu hiểu nhau hơn.
Có lẽ mọi người đều nhận ra, mạng sống mới là điều đáng quý nhất, sự an toàn cho mình và người thân mới là điều cần làm, sức khoẻ thể chất và tinh thần mới là thứ cần đầu tư hơn tất cả những nhu cầu cuộc sống khác trong lúc đại dịch bất an thế này.
Gia đình quây quần bên nhau nhiều hơn. Bọn trẻ có thời gian sinh hoạt với cha mẹ nhiều hơn. Nhiều gia đình cân bằng tốt chuyện sinh hoạt và gần gũi bên nhau. Nhiều đứa trẻ cũng cân bằng tốt bản thân mình với việc học online và giúp bố mẹ làm việc này việc khác trong nhà.
Thế nhưng, không ít trẻ có thể cân bằng được cảm xúc tinh thần và cám dỗ của thiết bị điện tử. Cha mẹ, cùng với áp lực mưu sinh, không phải ai cũng cân bằng được đời sống tinh thần của chính mình. Chưa kể hàng ngày bên cạnh con với đủ nỗi lo lắng về cơn nghiện thiết bị công nghệ đang dội trực tiếp lên đầu con cái họ.
Covid bùng phát bất thình lình, các trường học chưa kịp trở tay ứng biến cho hàng ngàn đứa trẻ học tập trực tuyến. Với trường tư, bọn trẻ quay lại học online được ngay sau một ngày thông báo. Còn các trường công thì gần như bất lực trong việc tìm giải pháp một tuần trước trước ngày nghỉ Tết. Trong khi cha mẹ vẫn phải đi làm, bọn trẻ cấp 2-3 ở nhà tự xoay sở với lịch học của mình cùng việc tự lập các nhu cầu cá nhân, chăm sóc bản thân và giúp cha mẹ việc nhà.
Những đứa trẻ đã từng rất kiên cường đi qua mùa dịch thứ nhất, rồi thứ hai trong năm 2020 vậy mà đến nay cũng gần như buông thả bản thân mình. Phần vì không khí Tết với tâm lý nghỉ xả hơi, phần vì cảm thấy chán nản khi bị giãn cách tại nhà, trong bốn bức tường im, phần vì chúng chưa kịp trang bị những kĩ năng ứng biến với mọi sự thay đổi của thời cuộc. Điều khó nhất chính là đồng hành bên bọn trẻ ở những góc thậm chí chúng ta còn chưa nhìn thấy rõ trên con đường đi phía trước.
Chúng thừa hưởng trí thông minh và tài năng của cha mẹ, được nuôi dạy trong một điều kiện tốt của xã hội hiện tại nhưng lại thiếu môi trường trải nghiệm thực tiễn hàng ngày, thiếu điều kiện vượt khó và lao động sinh tồn trong cuộc sống thường nhật. Đại dịch covid xảy đến cũng khiến chúng thực sự lao đao.
Đứa cháu, con chị bạn thân, đang không cân bằng được chính mình. Cô bé hàng ngày có thời gian gần gũi với cha mẹ nhưng cuộc đối thoại trong gia đình chủ yếu là việc nhắc nhở con làm việc này việc kia chứ không thể kết nối được với nhau như những người bạn trong đời sống. Để xây dựng một mối quan hệ giữa hai người với nhau, ngoài chuyện giao tiếp được với nhau, hiểu nhau còn là những phút giây cười đùa, nói chuyện phiếm, chia sẻ được với nhau tâm tư thế giới riêng, sở thích, suy nghĩ của nhau.
Tâm lý lứa tuổi, khoảng cách thế hệ và sự xâm nhập của công nghệ ngày càng làm cho mối quan hệ xã hội ít dần những tương tác chiều sâu, sự thấu hiểu lẫn nhau. Như một giọt sương tích tiểu thành đại, nỗi ấm ức lan dần trong tâm trí cô bé khiến cuộc sống của cô ngày càng căng thẳng, ngột ngạt, bó buộc tâm trí mình và chỉ muốn được một mình trong phòng riêng.
Tết này không biết có bao nhiêu bạn trẻ sẽ giống như cô bé kia vùi mình nhiều vào thiết bị công nghệ điện tử mà mất sự cân bằng chính trong cuộc sống của mình. Chị bạn tôi từng alo tôi nói rằng “em ơi chị sợ covid, chị sợ giãn cách, chị sợ nghỉ học, nghỉ làm lắm rồi. Nhìn con gái chị hàng ngày mà cứ như một khoảng cách vời vợi không thể bước chân vào thế giới của con.” Đấy là tâm trạng của một người mẹ hàng ngày nhìn thấy con vùi mình vào chiếc máy tính và điện thoại.
Tết truyền thống hạn chế tụ tập, hạn chế gặp gỡ nhau trong thời đại dịch, dành thời gian nói chuyện, nô đùa, tâm sự chia sẻ bên nhau, thấu hiểu nhau để tái thiết lập lại sợi dây kết nối giao cảm cũng là một thử thách cho một Tết bình an, đoàn viên, ấm áp và hạnh phúc đong đầy!