Đó là thứ cảm xúc nhẹ nhàng như áng mây trôi. Cảm xúc là cảm xúc thôi, không vướng bận gì. Bất chợt bạn cảm thấy nhớ ai đó thật cồn cào, bạn rung động vì những động chạm dù nhỏ bé, bạn khao khát những phút gần bên nhau.

Đôi khi bạn chạy vù đến cổng nhà người ta chỉ để nhìn lên khung cửa sổ, để xoa dịu nỗi nhớ của chính mình mà không mong đợi điều gì. Bạn có thể lật lại hàng trăm tin nhắn, lội ngược dòng bao điều đã viết chỉ để nỗi nhớ nằm im không phun trào như miệng núi lửa. Nếu vô tình lúc ấy có điện thoại người ta gọi đến, có khi bạn lại không dám nhấc máy vì sợ nỗi nhớ vỡ oà trong tiếng nức nở.

Cảm xúc đến và đi, nhẹ nhàng như làn nước trong vắt. Không ai có thể nắm giữ thứ cảm xúc đó cho riêng mình. Người khôn ngoan thì chọn cách nuôi dưỡng cảm xúc ấy, chăm chút nó hàng ngày như chăm bẵm một cái cây non, kẻ khờ khạo thì thản nhiên với dòng cảm xúc ấy để nó vụt qua tay và biến mất lúc nào không hay. Thực ra, trân trọng và yêu quý bất cứ ai và điều gì, thì họ hoặc điều đó sẽ ở lại bên bạn mà thôi.

Cảm xúc là một thứ rất đẹp và trong trẻo. Có khi nó nhẹ như một làn sương mờ trong gió, cũng có khi nó là thứ quyết định và kiểm soát lý trí và hành động của bạn. Cảm xúc ấy tuỳ thuộc hoàn toàn vào tình yêu ấy đủ lớn bao nhiêu.

Tình yêu vốn dĩ không phải sự sở hữu, cũng không phải sự kiểm soát. Mà tình yêu là sự hội tụ của những cung bậc cảm xúc đủ lớn để người ta khao khát nhau, muốn chăm sóc nhau và ở bên nhau mãi mãi. Cảm xúc giống như những làn hơi nước bốc lên dưới ánh nắng, rồi đủ nặng mưa sẽ rơi.

Đời người cũng vậy, cảm xúc yêu thương dành cho nhau đủ lớn, khao khát càng mãnh liệt, con người ta lại càng muốn hành động đến một quyết định được đồng hành bên nhau. Và khi ấy chúng ta mới nhìn thấy sức mạnh kết tinh của những làn hơi nước nhẹ bay trong gió.

Và thường người ta chọn cách chung sống hoà bình với những làn hơi mỏng, như vệt nắng cuối trời chiều trước mỗi ánh hoàng hôn hay áng mây nhẹ lững lờ trôi khi bình minh hửng sáng. Nhưng được bao lâu và đến khi nào thì không ai có thể biết trước, vô định và lãng du. Cảm xúc cứ thế bị cơn gió vô tình cuốn trôi trên nền trời xanh ngắt. Nhiều khi bạn muốn giữ lại bên mình cũng là điều không thể. Tình yêu cũng vậy.

Nếu may mắn bạn có một tình yêu trọn vẹn, hành trình bạn đi qua dù khó khăn, bi luỵ, u sầu, thì vẫn còn đó cảm giác hạnh phúc vì có người đồng hành bên cạnh mỗi nhịp bước chân trong đời khốn khó. Còn nếu bạn kém may mắn hơn, và không còn chọn lựa trong dòng cảm xúc ấy, hãy coi mình là vệt nắng cuối trời tan trong gió nhẹ, bạn sẽ cảm thấy lòng thanh thản chìm vào hư vô.

Dù yêu bao nhiêu, nồng nàn bao nhiêu, cuối cùng cũng quay lại câu chuyện ai sẽ là người nắm tay bạn thật chặt mà không thể buông tay trong bất cứ hoàn cảnh nào trên đường đời bạn đi, sẵn sàng chia cho bạn những giọt nước cuối cùng trên sa mạc khát cháy và bỏng rát.

Cuối cùng ai cũng sẽ trở về với cát bụi. Làn hơi nước rong chơi khắp chốn lại vẫn là những hạt mưa sa vào lòng đất, mặt hồ lặng sóng hay biển cả mênh mông.

Vân Anh.

Bình luận về bài viết này