Tiếng phanh rin rít trên đường ray khiến con tàu khựng lại đột ngột, tôi choàng tỉnh giấc. Vừa ngái ngủ vừa nhìn đồng hồ, oái, 12h đêm. Rõ ràng lúc đặt vé tôi nhìn thời gian tàu dừng tại Edinburgh lúc 6h sáng mà nhỉ. Hốt hoảng tôi hỏi anh soát vé tàu. Anh điềm đạm nói đây là chuyến tàu cuối cùng trong đêm và 6h sáng sẽ là chuyến đầu tiên rời sân ga.


Ôi xong, mình nhìn nhầm giờ tàu mất rồi, một mình lang thang ở Scotland vào lúc nửa đêm, vắng vẻ, và sợ hãi. Tôi đã không đặt phòng khách sạn trước. Gọi điện đến nhà nghỉ mà tôi đặt đêm mai họ nói phòng đã hết. Anh kiểm soát vé thấy khuôn mặt thất thần trên khuôn mặt mình, anh hỏi han và động viên. Anh nói ở Scotland, giống như ở UK, không có nhà nghỉ hay khách sạn nào mở cửa check in sau 10h tối cả, cách duy nhất là đến một Bar đêm gần đó, mở cửa 24/24.


Lại một mình nín thở và thẳng tiến. Gần 1h sáng, nếu đi đến quán bar ấy cũng tầm 2km. Đoạn đường cũng chỉ như mình đi học hàng ngày thôi mà, tôi tự nhủ mình và rảo bước nhanh hết mức có thể. Đêm tĩnh lặng, chỉ có những bóng người dật dờ hình xăm với những chai rượu hoặc tàn thuốc lá cháy đỏ trên tay. Tôi thực sự sợ. Đến quán bar, người người lố nhố từng lớp, tôi nhỏ xíu len lỏi giữa đám đông và khói thuốc, vài chục bước chân mới đến quầy lễ tân ở cuối căn phòng. Tôi hỏi có phòng nghỉ đêm không và đặt một phòng. Cô lễ tân gật đầu rồi dẫn tôi lên tầng 6. Tôi thở phào như cảm thấy mình vừa đi qua hang cọp vậy, thoát nạn.


Tiếng người la hét, tiếng nhạc, tiếng thình thịch, khiến tôi dù mệt mà khó ngủ vô cùng. Tôi nằm thao thức và dán mắt vào cánh cửa phòng chỉ lo có tiếng gõ cửa, rồi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh giấc, khoảng 4.30 sáng, bình minh ló rạng. Tôi quyết định trả phòng và tản bộ cho đến khi trời sáng.
Đi vòng quanh thành phố gần 3 tiếng thì các quán xá bắt đầu mở cửa. Bụng đói cồn cào, tôi lao mình vài một quán ăn sáng ven đường. Không gian tĩnh lặng, tiếng nhạc du dương nhẹ và tuyệt nhiên chỉ nghe thấy tiếng người thì thầm nhẹ. Tôi thấy mạch máu mình bắt đầu giãn ra, không khí lạnh buổi sáng khiến tôi rúm mình lại chút dù trời mùa thu. Trên bàn, tôi thấy có tờ thông tin giới thiệu về chương trình Free Walking Tour vòng quanh thành phố lúc 9h sáng tại quảng trường. Tôi quyết định mình sẽ đi ra đó để tham gia cùng mọi người. Một chị hướng dẫn viên trẻ giới thiệu về chương trình tour rất thân thiện, nhiệt tình. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, chị chia sẻ về câu lạc bộ này cần một nguồn quỹ vận hành và hỏi khách không phiền nếu đóng góp chút tuỳ tâm cho buổi sáng nay, mỗi người ít nhất 5 bảng, ai không đóng cũng không sao cả. Có người đóng, có người không nhưng mọi người đều cảm thấy vui vẻ và trò chuyện với nhau trong suốt buổi sáng.


Chuyến đi mùa thu năm ấy cho tôi nhiều bài học đáng nhớ về sự chuẩn bị, về khả năng xử lý vấn đề, về sự bình tĩnh và lòng dũng cảm, dấu ấn về những người bạn đáng mến vô tình gặp gỡ nhau trên một hành trình nhưng tạo nên những khoảnh khắc thật vui vẻ trọn vẹn bên nhau.


Vân Anh

Bình luận về bài viết này