Tĩnh lặng trong nghe
…là một kỹ năng tưởng dễ mà không dễ chút nào.

Có khi nào bạn nghe ai đó nói chuyện mà tâm trí bạn lang thang chốn khác chưa? Là vẫn nghe câu chuyện của họ thật đấy, nhưng tâm trí còn mải mê theo đuổi cả những dòng suy nghĩ khác nữa cùng lúc ấy.

Có khi nào bạn nghe người khác nói mà tâm trí cứ bị chi phối bởi ý tưởng nào đó, giải pháp nào đó, gợi ý nào đó, cách hồi đáp nào đó …. dựa trên câu chuyện họ kể ngay tắp tự khi họ vừa dứt lời chưa? Mà lẽ ra mình cần một khoảng lặng để ngẫm nghĩ, rồi mới quyết định được hồi đáp hay không, hồi đáp thế nào.

Có khi nào bạn đi bộ mà chưa kịp cảm nhận được nhịp bước chân mình, hơi thở của mình, các giác quan vận động của cơ thể mình, nhịp đập trái tim mình và cả giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán?

Có khi nào bạn tập trung nghe âm thanh nào đó là nghe thật sự, toàn tâm, toàn ý, tập trung toàn bộ giác quan để cảm nhận chưa?

Tĩnh lặng trong nghe.

Một kỹ năng đầu tiên khởi nguồn của bất cứ một cuộc đối thoại nào, mà không phải ai trong chúng ta cũng nhớ để áp dụng hoặc có thể áp dụng tốt. Lắng nghe, quan sát và cảm nhận bằng trọn vẹn tâm trí, bằng mọi giác quan của mình trong sự tĩnh lặng tuyệt đối của trí nghĩ.

Đối diện với ai đó, nói chuyện với ai đó mà chỉ cần quan sát một cái đảo mắt, một chút chuyển động của sắc mặt hay bất cứ một giác quan nào đã có thể nhận biết được ngay tâm trí họ lang thang hay không? Nhạy cảm cũng tốt, mà nhạy cảm quá cũng khổ vì bắt mạch được tâm trí họ đi lạc là mạch suy nghĩ của mình cũng tự động ngắt luôn.

Nghe bằng tâm trí với sự tĩnh lặng trong mọi giác quan và trí nghĩ, với mình, không phải điều dễ dàng. Nhưng ai có được kỹ năng thiên bẩm ấy, tĩnh lặng hoàn toàn trong lúc lắng nghe thì cuộc đối thoại nào với họ cũng thật thú vị, sâu sắc, ý nghĩa và thật sự giá trị.

Vân Anh.

Bình luận về bài viết này