Vẫn biển ấy, vẫn núi ấy, vẫn bờ cát ấy, vẫn ghềnh đá ấy, chỉ là ở hai vị trí khác nhau, góc nhìn khác nhau mang lại cảm nhận sẽ thật khác nhau, sắc màu khác nhau, cảm xúc khác nhau, nhận định khác nhau. Một góc nhìn từ đỉnh núi, một góc nhìn từ chân núi.

Nếu không có sự kết nối, giao cảm, và sẻ chia, chúng ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được suy nghĩ của người khác. Đơn giản chỉ là giao tiếp, thấu hiểu, hoá giải ưu phiền và bao dung với lỗi lầm của sự khác biệt kia, chấp nhận mỗi điều xảy đến theo quy luật của tạo hoá và tiếp tục bước đi.

Những suy nghĩ thẳm sâu trong lòng mỗi người như mạch nước ngầm âm thầm trong lòng đất, như cơn sóng trầm sâu dưới đại dương mà không phải ai cũng chạm vào được. Hiếm lắm!

Cho đến một ngày cơn sóng kia biến thành một trận đại hồng thuỷ, mạch nước kia theo dòng nham thạch phun trào phá huỷ mọi thứ vốn tưởng rất đỗi bình yên.

Ai chấp nhận bỏ cuộc, ai dũng cảm đứng lên gây dựng lại từ đầu, ai sẵn sàng lao mình cứu giúp người khác trong trận cuồng phong ấy, phụ thuộc hoàn toàn vào bản lĩnh, phẩm giá và sự chọn lựa của mỗi người!

Dòng chảy!

Vân Anh.

Bình luận về bài viết này