Vùng biển này ghi dấu chân mình suốt những năm qua. Khoảnh khắc mình ghi lại được là bốn thời điểm khác nhau trong ngày. Một bình minh, một trưa vắng, một chiều bình yên và khi nắng chiều sắp tắt.
Cuộc sống của mỗi người như những nấc thang tiến dần về phía thiên đường ngập nắng. Cứ trải qua một cuộc hành trình bể dâu, vượt qua những thử thách nhất định, trưởng thành dần lên một chút, mình lại có nhân duyên gặp những người bạn lớn với trí tuệ ngời sáng và lòng bác ái từ bi, mà có khi trong số họ là vị ân sư theo mình suốt cả cuộc đời.
Nhiều khi, con người cố hữu một tư tưởng mong muốn điều này điều kia tốt đẹp theo cách suy nghĩ của mình với thế giới chủ quan và hiểu biết hữu hạn của cá nhân. Nhưng đôi khi chúng ta quên, vũ trụ đều có sự sắp đặt diệu kì một cách tổng thể, mà người theo đạo Phật thì gọi là theo pháp, người theo đạo Tin lành hoặc Thiên chúa thì gọi là theo ý Chúa. Mình tính không bằng trời định, điều gì xảy ra nhất định sẽ xảy ra, ai cần gặp nhất định sẽ gặp. Cứ quan sát quy luật vận hành của thiên nhiên, quan sát con người, lắng nghe và kết nối sâu trong tâm khảm của chính mình, thế nào cũng nhận ra những gì đang hoặc sẽ xảy ra trong cuộc sống.
Mặt biển kia, có khi cơn sóng thần cuồng nộ, có khi phút trầm kha lắng đọng yêu thương, có khi tiếng sóng rầm rì đập tan hoảng loạn trong tâm trí khiến lòng người bình an. Cũng biển ấy, cũng sóng ấy, cũng người cả đấy, nhưng không phải ai cũng đến bên đời nhau để trao yêu thương. Họ sẽ đến, trao cho mình những bài học quý giá, cho mình những trải nghiệm đời cho đến khi mình học xong thì họ cũng cất bước ra đi.
Nếu mình là người cầm lái con tàu kia ra đại dương, thì hẳn đã có vị ân sư đến bên đời dạy mình cầm bánh lái, ân cần từng li từng tí những việc cần phải làm để con tàu vận hành tốt nhất trước bão tố phong ba. Có ân sư lặng lẽ đến dạy mình về lòng dũng cảm, sự mạnh mẽ và khả năng cân bằng vượt lên số phận bằng cách ném cho mình vài thử thách đủ mọi trạng thái cảm xúc rất đời của lòng tin yêu, của cơn thịnh nộ, của nỗi u mê, của nỗi sợ hãi, của lòng nhẹ dạ cả tin, quan tâm, chân thật và nỗi im lặng buốt tim như mao mạch dung nham tan chảy chìm sâu tận đáy đại dương đủ thiêu đốt cả vùng biển chết.
Thế nào thì hành trình cũng sẽ khép lại. Hoặc là con thuyền cập bến sau khi vượt đại dương bao la với bão tố, hoặc tan nát thành những mảnh vụn nhỏ chìm dưới biển cả mênh mông. Thường chúng ta chẳng bao giờ biết được điều gì sẽ xảy đến ở đại dương cho đến khi chúng ta quyết định ra khơi, chấp nhận đương đầu hết thảy gian khó và quyết tâm đi đến cuối hành trình mình chọn lựa.
“Bạn sao khám phá được đại dương nếu vẫn còn nhìn thấy bờ?” Thế nên hành trình khám phá là chuỗi tháng ngày lênh đênh sóng nước cho đếnkhi cập bến phía bên kia đại dương, và trên mỗi chặng đường ngắn lại có những ân sư đến đồng hành cùng. Vậy thôi, cũng đủ phước hạnh và biết ơn những điều đã xảy ra, để cuộc sống chỉ còn lại những ký ức không màu và sự trưởng thành trong trí nghĩ.