Chat box
- em à lời hẹn hò đi mình cùng xách ba lô lên một chuyến đi xa lại kéo dài hai năm chưa thành hiện thực nhỉ?
- dạ chị. Chắc lần sau mình không hẹn nữa mà cứ đi thôi được không chị?
- ừ, chắc cứ đi thôi. Tình hình này không biết khi nào mới hết dịch?
- sẽ tính bằng năm cho đến khi miễn dịch cộng đồng trở thành một loại cúm mùa.
- vậy là chưa biết đến khi nào chị nhỉ?
- vài năm hoặc có khi hơn. Tiêm vắc xin vẫn có thể bùng bất cứ khi nào mà em.
- haizzaa! Đại dịch xảy đến cho mình thấy nhiều mặt của cuộc sống và nhiều góc con người.
- ừ, ở nơi chênh vênh nhất người ta nhận ra điểm vững vàng nhất trong tâm.
- em thấy nhiều người yếu đuối, từ bỏ cuộc sống, từ bỏ tình yêu, từ bỏ niềm vui, ôm lấy muộn phiền, rồi cứ thế lặng lẽ ra đi.
- đôi khi không phải ai cũng đủ kiên cường, mạnh mẽ, bao dung, không phải ai cũng đủ lạc quan để nhìn thấy cơ hội trong bão tố
- chị hẳn đã đi qua những lúc bão giông trong đời. Làm sao chị nhìn thấy rõ cơ hội?
- quan sát và suy ngẫm em à. Tại sao điều này xảy đến? Mình có thể làm gì tốt hơn?
- “cái khó ló cái khôn”, các cụ bảo thế chị nhỉ?
- đúng rồi. Vì chẳng thể gặp nhau nhưng chị em mình vẫn chat video hàng ngày đấy thôi em.
- cứ yêu nhau là sẽ tìm đến với nhau phải không chị?
- ừ cô ạ, trái tim tự tìm ra lối yêu thương, quan trọng là mình muốn.
- em hiểu rồi chị. Mình cùng xem phim được chưa chị ơi?
- rồi em bật đi. Hôm nay xem phim “Gifted” nhé?
- yes chị! ❤️
(Trích đoạn)
Vân Anh.
