Tôi thấy bóng dáng cô đứng nép mình bên cánh cửa khép hờ, ngập ngừng chân không muốn bước vào trong. Chỉ một bậc thềm nữa thôi, cô bé sẽ đối diện với tôi nhưng cô ấy cứ đứng hoài không chịu vào. Tôi ngạc nhiên một chút rồi tiến lại phía cô.
Này cô bé, sao cô còn đứng đây?
Dạ, con…
Cô ngồi đợi ở trong. Khi nào con muốn thì bước chân vào nhé.
Cô bé gật đầu nhìn tôi và lặng lẽ đưa ánh mắt về phía bên kia cầu vai áo. Tôi trở gót quay lại và để cô lại một mình, đứng đó.
Sau khoảng chừng tiếng đồng hồ, bóng cô bước vào phòng và kéo ghế ngồi đối diện tôi. Tôi gật đầu chào với ánh mắt sẵn sàng mở lòng lắng nghe. Nước mắt cô bé cứ lăn dài trên gò má. Điều gì khiến cô bé ấy xúc động và mất kiểm soát đến nhường kia? Tôi tự hỏi và chờ đợi trong im lặng. Một hồi trấn tĩnh, cô bé ngước mắt hỏi:
Con không hiểu vì sao người lớn phải che giấu những xung đột trước mặt chúng con?
Điều đó có gì không tốt ư?
Dạ, họ nghĩ con không biết gì hết.
Rồi sao?
Con thấy thương bố một cách bất lực. Cô nhìn thấy người phụ nữ nào bạo lực với chồng chưa ạ?
Khi ấy con đã làm gì?
Con không thể làm gì để bảo vệ bố. Con cũng không ngăn được mẹ. Con sợ hãi kinh hoàng vì nhìn thấy mẹ như một con quái vật đang tới tấp nã đòn lên người bố. Con bất lực đến câm lặng.
Ấy là chuyện cô bé đã chứng kiến mà bố mẹ cô bé không hay. Cô ấy đến tìm tôi trong niềm tuyệt vọng và hoảng sợ.
Có những điều không bao giờ nên chứng kiến thì sẽ tốt hơn. Có những điều chỉ cứ nên ngủ yên ở nơi nào đó. Có những điều vô tình làm tổn thương tâm hồn bé bỏng và ám ảnh cả một đời người.
Điều gì rồi cũng sẽ qua. Người hành động như nhân vật bố mẹ kia có thể sau đó họ không hề hay biết chuyện gì xảy ra, cũng chẳng thể cảm nhận được nỗi đau của một trái tim rỉ máu sau cánh cửa, cạnh nơi họ đứng.
Thế nhưng, nỗi sợ hãi ám ảnh tâm trí cô bé thì như một tế bào ung thư chỉ chờ ngày bung ra khỏi cơ thể mảnh mai ấy….mà chính cô không biết sẽ phải cắt bỏ thế nào để đi tiếp hành trình phía trước…
Vân Anh (Chuyện ghi lại) Photo: Chụp bằng Iphone 8 plus từ ô cửa sổ máy bay.