Chưa khi nào mình nghĩ được con đường mình đi mỗi ngày lại dài đến thế. Từ nhà đến cổng trường, nếu đi bộ như bay cũng hết 30 phút, từ cổng trường vào đến lớp học là 30 phút nữa. Nhiều sáng, chỉ vội vã cầm trên tay chiếc bánh mì đến trường. Rồi thành quen, thấy yêu cung đường ấy, thời gian bước chân về nhà tự cho mình cảm giác thong dong một chút, khoảng 15-20 phút ngắm nghía các cung đường và nghe tiếng chim hót líu lo.

Khi ấy, mình còn trẻ, 28 tuổi, tràn đầy sức sống, đi thật nhiều vì sợ khi về Việt Nam không đi được nữa. Khuôn viên trường Birmingham được mệnh danh là một trong nhóm những khuôn viên trường rộng và đẹp nhất. Mình yêu nơi ấy, và muốn ghi dấu từng bước chân trên mỗi góc đường mình qua, cảm nhận và hít hà từng lá cây ngọn cỏ, lắng nghe cả tiếng gió thổi vi vu và lá rơi xào xạc, hay tiếng lắc cắc đâu đó.

10 năm sau, cuộc sống mình chọn lựa lại đưa mình trở về đúng cảm giác của 10 năm xa xưa ấy. Mỗi ngày tản bộ đến chỗ làm, đi qua từng góc phố nhỏ rợp bóng cây như cung đường bên Anh ngày ấy. Mình yêu đến nỗi, sáng đi bộ, trưa đi bộ, chiều về đi bộ và tự cho phép mình chạy ào ra ngoài đường đi bộ vài vòng mỗi khi đầu bị đóng băng. Xung quanh khu mình ở, có nhiều góc khuôn viên nhỏ, nhiều biệt thự nằm nghiêng mình dưới bóng cây cổ thụ, con đường ngập lá vàng hoặc xác hoa rơi trải kín lối đi như tấm thảm nhung đầy sắc màu tinh tế của đất trời rớt xuống nền đất cằn khô.

Hà Nội đẹp, tĩnh lặng và bình yên, ít nhất những cung đường cuốn hút mình vòng vèo quanh khu mình ở mỗi ngày. Khói bụi đâu không thấy, xe cộ tấp nập đâu không thấy, chỉ thấy bình yên, tĩnh lặng và chim hót líu lo suốt ngày, hoa nở khắp nơi.

Mình yêu, mình nhớ, mình lựa chọn những cung đường mình muốn ghi dấu bước chân mình. Những nơi mình đi, nơi mình ở, và nơi mình dừng chân đều thi vị rất riêng. Đi bộ thôi, ngồi bệt bên vệ đường thôi, nằm lăn trên thảm cỏ thôi, đã thấy mình chìm vào hư không.

Cung đường cuộc đời mỗi người cũng dài tít tắp như con đường vậy. Mình đi hướng nào, rẽ lối nào, nghỉ trạm nào, đi tiếp đến đâu, cũng đều là chọn lựa của chính mình. Cô nói “Lên rừng hay xuống biển đều có cái hay riêng. Lên rừng không có nghĩa là cao bao nhiêu, xuống biển không có nghĩa là sâu bao nhiêu, mà đơn giản là tận hưởng cảm giác có gì ở đó mà không hề mong đợi hay kì vọng. Cứ thế mà nhẹ bước an nhiên và cảm nhận vẻ đẹp nơi mình lựa chọn ấy.”

Mình thích đi bộ, đi rất nhiều, đơn giản chỉ vì yêu, yêu cảm nhận sắc màu cuộc sống qua lăng kính vạn vật của đất trời, yêu bản hoà ca đầy sức sống của thiên nhiên và yêu phút giây tĩnh tại cho riêng mình. Mình yêu!

Vân Anh.

Bình luận về bài viết này