Người lặng lẽ dõi mắt theo từng nhịp bước chân của con mà không mong gì hơn ngoài nụ cười trên gương mặt ngập tràn hạnh phúc của đứa con gái mãi ngây thơ, là Cha. Mỗi lần gặp con, điều Cha quan tâm luôn chỉ một câu hỏi thật giản đơn thôi “Con gái của cha dạo này thế nào?”
Người tôn trọng mọi suy nghĩ của con, lắng nghe mọi ưu phiền của con, ủng hộ mọi quyết định của con, là Cha. Nhiều khi biết con quyết định vậy sẽ sai lầm đấy, hoặc gánh hậu quả nặng đấy, nhưng chỉ cần con thoả lòng, Cha vẫn cứ lặng im, ngắm nhìn những diễn biến xoay quanh quyết định ấy. Ngày qua ngày, lúc con vấp ngã, Cha sẽ đến bên cạnh, bằng cách nào đó nâng đỡ con đứng dậy, là điểm tựa tinh thần cho con bước tiếp và là chốn bình yên cho con trở về sau bão giông ngoài kia.
Người đi qua bao thăng trầm trong đời, chắt chiu từng hạt giống quý giá qua sương gió bạc màu, dành cho con những bài học làm người đáng quý nhất để con sống sao cho đáng sống, để con biết sống tử tế với những phẩm chất Cha trao. Những hành trang ấy giúp con vững bước trên mỗi hành hành trình gian khó của đời mình.
Người kiên trì dạy dỗ con nên người nhất là Cha, với bài học đôi khi chỉ bằng một ánh nhìn. Từ lời động viên, đến cái vỗ vai, một nụ cười mỉm, hay một cái gật đầu, một tin nhắn, đều rất nhẹ nhàng nhưng đủ tình yêu thương chan chứa trong trái tim Cha. Cha kiệm lời, không phải bởi Cha chẳng có gì để nói, mà đôi khi những chất chứa trong lòng không thể diễn tả bằng ngôn ngữ lời nói mà thôi.
Người đón đưa con nhiều nhất cũng là Cha, đi bộ bên cạnh con cũng là Cha. Người thích nghe con kể chuyện tình tang, nghe những chia sẻ trong đời sống tinh thần của con, công việc và chuyện vụn vặt của con. Cha nghe rồi xoa đầu, rồi cười và nghe xem con cảm nhận gì sau những chuyện ấy. Chỉ thế thôi, và chẳng mấy khi con bị phê bình, phán xét hay mắng mỏ vì điều này điều kia.
Người đi bên cạnh con âm thầm khi con ốm đau, khổ hạnh, cũng là Cha. Lúc ấy, Cha sẽ chẳng hỏi gì đâu, có khi chỉ rủ con làm điều gì đó, đôi khi chỉ đi dạo, đến nhà thờ, ăn sáng, hay ngồi trò chuyện bên ô cửa sổ, và tìm cách khiến con cười hoặc để con nói ra cho nhẹ lòng. Từ đấy, Cha lại chỉ cho con những bài học làm người và cách bước qua nỗi đau của đời người. Cha cứ nhẹ nhàng thế.
Con thích ngắm nhìn những mái đầu bạc trắng gió sương, thánh thiện, nhân hậu, trao cho con tình yêu thương vô bờ tự đáy trái tim Cha.
Con biết ơn tạo hoá đã cho con được đi bên cạnh Người, dù con chỉ là một góc nhỏ bé trên hành trình cuộc đời Cha! Dù thế, những gì Người trao con đã nhào nặn nên con là con của ngày hôm nay!