Mỗi năm đến mùa nhận điểm thi, là lúc bọn trẻ chịu nhiều áp lực và lo âu nhiều nhất. Có bạn vui mừng vì đạt mục tiêu, có bạn thất vọng vì lòng bất toại và có bạn rơi vào hố đen tinh thần của chính mình khi không chấp nhận nổi sự thật, và có nữa những bạn bị bố mẹ la mắng vì kết quả thi không như ý muốn.

Với những bạn đạt ý nguyện, vui mừng nhiều dẫn đến cảm giác tận hưởng, xả hơi mà đôi khi chưa kịp ngồi suy ngẫm về hành trình mình vừa đi qua, cần chuẩn bị tâm thế và kỹ năng nào cho môi trường học mới. Nếu tưởng tượng hành trình của đứa trẻ từ cấp 2 lên cấp 3, từ lớp 12 vào đại học, thì chẳng khác chi một con cá bơi từ ao nhỏ, đến hồ lớn hơn, rồi bơi qua sông và ra biển. Bao nhiêu đứa trẻ kịp trang bị hiểu biết về môi trường, về kỹ năng hoà nhập, về chuyển đổi cảm xúc, và thay đổi các mối quan hệ, chưa kể đến thiết lập mục tiêu mới. Chúng lại hoang mang, lại lo lắng, lại bơi ở lòng hồ lớn hơn mà chưa kịp định vị chính mình. Biết đâu đó trên hành trình hoà nhập ấy, bất cứ một sự mất cân bằng nào cũng khiến đứa trẻ rơi vào tâm thế lo âu, căng thẳng, kì vọng và bất toại.

Với những bạn chưa hoàn thành được mục tiêu đặt, ngoài việc đối mặt với việc chuẩn bị và lập kế hoạch cho bản thân hoà nhập môi trường mới, thì vẫn phải đối mặt với nỗi thất vọng trong lòng. Nếu các bạn may mắn, cha mẹ hiểu và động viên thì còn đỡ, bạn nào bị cha mẹ mắng, thậm chí rủa xả, thì không khác gì mũi dao đâm nát tim con. Khi thất bại, bạn ấy buồn không? Buồn chứ! Có khi còn tuyệt vọng. Thế nên, chỉ cần một lời nói của cha mẹ thiếu sự thấu hiểu thôi, chưa kể trách mắng, thì đứa trẻ gần như không biết tự cứu chính mình thế nào. Một khi, bạn ấy nghĩ mình vô dụng, thì gần như hiệu quả sẽ không biết đi về đâu. Ít nhất sa sút về sức khoẻ thể chất còn nhìn thấy bằng mắt, cảm thấy cơn đau thể xác mà dùng thuốc được, chứ tổn thương tinh thần mà trả giá bằng nỗi đau và tuyệt vọng thì thuốc nào có thể chữa lành được bạn ấy?

Hành trình trưởng thành của một người, dù trong bất cứ việc gì ít nhất cũng đi qua bốn cung đường nhỏ. Bắt đầu từ (1) vùng an toàn (2) vùng sợ hãi (3) vùng học tập/ trải nghiệm (4) vùng tỉnh thức. Như vậy, nếu một đứa trẻ rất tự tin trong một lĩnh vực nào đó, sẽ là điểm khởi đầu của một hành trình tiếp theo. Bạn ấy nhìn thấy thử thách, khó khăn, cảm thấy thiếu tự tin, sợ hãi, lo lắng, bị chi phối bởi người khác, hoặc từ chối thực hiện. Nếu bạn ấy dũng cảm vượt qua những điều ấy, thì quá trình học tập mới thực sự bắt đầu, nghĩa là lúc ấy bạn ấy mới hấp thụ được tri thức, hiểu biết, kỹ năng rồi mới đến vùng thiết lập mục tiêu.

Hiểu được con mình đang đối mặt với vấn đề gì, lo lắng, sợ hãi ở đâu thì mới có thể tìm được cách bọn hành bên chúng. Đã là con người, thì dù là người lớn, hay trẻ em, khi não bộ nhận diện được sự mất cân bằng giữa kì vọng và hiện thực, giữa an toàn và bất an, giữa tự tin và lo âu, giữa niềm vui và nỗi thất vọng, thì bất cứ ai cũng sẽ phản ứng theo bốn cách sau, như một bản năng sinh tồn của não bộ:
1- Flight – Bỏ chạy. Thường chúng ta sẽ che giấu cảm xúc, vấn đề đi, lảng tránh, gạt bỏ và không muốn đối diện.
2- Fight – Đối kháng/ chống lại. Cảm xúc giận dữ, tấn công, phản đối, phàn nàn, lăng mạ, ngược đãi.
3 – Freeze – Đóng băng. Vâng lời, im lặng, nhưng trong lòng thì tự biện hộ và hợp lý hoá vấn đề, không mở lòng chia sẻ.
4 – Face – Đối mặt/ chấp nhận. Thảo luận, kết nối, xoa dịu, bảo vệ và biện hộ.

Khi chúng ta rơi vào trạng thái sợ hãi hay lo lắng hay mất cân bằng, nếu cân bằng được bản thân và vượt qua thì chúng ta có những bài học rất đáng quý. Ngược lại, nếu chúng ta không đủ lòng can đảm vượt qua được thì stress, rối loạn lo âu, trầm cảm – những căn bệnh tinh thần có thể bất cứ ai cũng có thể gặp. Nếu nhẹ, thì mất kiểm soát bản thân, cảm xúc, chán ăn, mất ngủ, rối loạn tiêu hoá, nhịp tim, đau đầu, run tay run chân, huyết áp, …và nếu nặng thì có thể dẫn đến tự vẫn.

Vậy thì bao nhiêu người trong số chúng ta hiểu cội rễ của vấn đề để biết cách đồng hành bên một người bị mất cân bằng với chính bản thân họ, và hoang mang với chính suy nghĩ của mình?

Mong rằng, mỗi một mùa thi là một mùa hạ bớt nhiệt nóng của cả tinh thần, thể chất bằng tình yêu thương, thấu hiểu, quan tâm, bao dung, biết ơn để bọn trẻ được trưởng thành với niềm vui từ chính tâm hồn và trái tim của mỗi đứa rất riêng trên đôi chân của chính mình!

Bất cứ ai cũng đều đã nỗ lực hết sức để là một phiên bản tốt nhất của chính mình! Hãy yêu họ vì họ chính là họ! Tình yêu thương, cứ tự nhiên, thấu hiểu và vị tha tự nhiên như thế!

Vân Anh.

Bình luận về bài viết này