Có những điều nằm lại, sau một chặng đường chếnh choáng men say. Có những điều thoảng nhẹ như hương bay trong gió chiều. Cứ như tia nắng trước ánh hoàng hôn chợt loé lên rồi tắt lịm phía sau dãy núi sừng sững trong bóng đêm.
Dẫu biết điều gì xảy đến trong đời cũng đều có nguyên do của nó. Dẫu biết điều gì cũng là sự chọn lựa của mỗi đoạn đường, nhưng không dễ để đi qua xúc cảm của màn sương đêm ướt đẫm trước ánh bình minh ló rạng.
Những gì đã từng có, những gì từng rất yêu thương, từng rất ý nghĩa, từng rất quan trọng, bỗng một ngày tan vào hư vô. Giống như ném viên sỏi xuống mặt hồ lặng sóng chỉ nghe một tiếng “tõm” rồi mất hút. Ai đó từng nói “Nếu lòng còn vấn vương thì mới có sợi dây kết nối vô hình, mới có với nhau dăm ba điều còn lại. Nếu không còn gì nữa thì có chi mà nói, lẳng lặng vậy thôi.” Mọi điều qua đi chỉ còn trong kí ức thẳm sâu của trí nghĩ. Ai đó yêu, ai đó nhớ, ai đó day dứt, cũng chỉ có tâm trí ấy mới thấu tâm can mà thôi.
Rồi một ngày vạn vật như lặng trôi, nghĩ suy điều gì cũng trôi nhẹ vào thinh không hết. Chỉ còn tiếng gió, tiếng còi xe, tiếng lá khô xào xạc và tiếng hơi thở phía cuối con đường, thều thào, rất nhẹ. Tiếng thì thầm chợt vọng về nơi sâu thẳm như một lời từ biệt. Còn bóng người, khuất núi đằng xa.
Đôi khi, cứ lặng ngắm các vì sao lấp lánh phía chân trời xa, cứ tĩnh nguyện nghe hơi thở của vũ trụ bao la, bất tận, cứ xa xăm nhìn theo các mảnh thiên thạch bay trong quỹ đạo vô tình, sẽ hiểu, đến một ngày, tất cả sẽ bị cuốn theo vòng quay của đất trời như thế.
Cứ vậy, rồi đi, theo vòng xoáy của đất trời, của tạo hoá! Chỉ là, tình người ở lại, nơi trái tim cảm hoá được trái tim!