Ngày bé, cứ ngày lễ 2/9 trẻ con cả xóm rồng rắn tay nải bánh nếp đi bộ ròng rã 5km đến thị xã ngắm phố phường và trở về nhà lúc tối muộn.
Bây giờ cứ ngày này mình lại thích trở về ngôi làng đó theo đúng một cung đường ngoằn ngoèo mà mình không thể tự lái xe nếu không có bố cho đến khi chạm chân đầu làng. Đi qua trường tiểu học đầu tiên gắn bó với bài học vỡ lòng, một vòng vùng quanh làng và xa khuất dần luôn là bóng dáng thấp thoáng những ngôi mộ của ông bà trên đỉnh đồi. Mình thích cảm giác miên man đầy ắp cung đường kỉ niệm ấy.
Cảm ơn bố mẹ đã vẫn giữ lại vẹn nguyên ngôi nhà thân thương anh em mình được sinh ra và lớn lên. Chiếc giường cưới của bố mẹ tự tay ông nội đóng cách đây 45 năm, ba anh em mình lọt lòng đã được ngủ trên chiếc giường ấy vẫn còn nguyên. Căn nhà 5 gian, vẫn còn nguyên căn buồng 10m2 mà gia đình mình ngủ. Mỗi sáng thức giấc mình hay chạy thật nhanh sang căn buồng đối diện để lấy thóc cho chim bồ câu và đàn gà ăn. Ông nội luôn dành mình nhiệm vụ ấy mỗi sáng. Cảm giác ngắm nhìn đàn chim sà xuống ăn hoà bình với đàn gà lớn bé thật tuyệt khiến mình luôn cười khúc khích.
Những đêm trăng thanh gió mát, mình và ông hay ngồi ở bậc thềm ngắm trăng, nghe gió thổi, nhìn mây bay dự đoán thời tiết, hít hà hương hoa cau và thủ thỉ câu chuyện thời chiến tranh chống Pháp hoặc chuyện tuổi thơ của bố mẹ và các cô chú mà ông nội kể. Ở mỗi cây cau, ông luôn gắn chuồng chim bồ câu và nuôi thật nhiều chim. Vừa để chăm sóc, vừa để vui, vừa đem bán, vừa cho con cháu. Ông có món xôi chim cực kì ngon mà mình vô cùng yêu thích, bà nội làm tương bần thì không ai bằng. Ở góc nhà tắm cũ, bố mẹ vẫn giữ nguyên bộ sưu tập các loại âu sành bà làm tương và chõ xôi ông dùng đồ xôi ngày trước.
Con đường làng đầu ngõ mình vẫn hay quét lá tre cùng bà mỗi sáng dù đã thay bằng con đường lát gạch nhưng ký ức trong trái tim mình vẫn còn nguyên vẹn, nghe rõ thanh âm tiếng chổi tre bà quét và tiếng gió thổi vi vu.
Đời người vèo cái cũng trôi qua tháng năm tuổi thơ, những kỉ niệm trong tim như một dòng nước chảy hiền hoà làm dịu mát tâm hồn người lữ thứ!
Nhớ quê! Nơi bước chân trở về sau bao mệt mỏi bộn bề của cuộc sống! Nhớ bóng dáng những người đã ghi dấu trong ký ức tuổi thơ mình!