Ngôi nhà của ông nội đã tròn 60 năm tuổi đời, tự tay ông xây cất năm 1959, tu sửa lại năm 1977 và trang hoàng lại lần 3 năm 2018. Ông là một thợ mộc giỏi ở làng, thế nên căn nhà còn nguyên những dấu ấn của ông, từ cái cột nhà, cánh cửa, bộ bàn ghế và đến cả cái tủ quần áo.
Tôi sinh ra và lớn lên ở đây, sống những năm đầu đời trong gian nhà nhỏ đầu trái nhà kia, đến cái giường tôi nằm, ghế tre tôi ngồi đều một tay ông cả. Bố mẹ và các cô chú quyết định giữ nguyên tất cả những kỉ vật của ông cùng những gì ông tự tay gây dựng.
Cái giếng nước cùng tuổi ngôi nhà chưa khi nào vơi cạn, mạch nước ngầm luôn trong vắt và ngọt mát dù hạn hán hay mưa rào.
Dưới chân bụi trầu của bà vẫn là những âu sành mẹ còn giữ lại làm tương mỗi mùa thu đến. Bao năm qua góc ủ tương của bà vẫn vẹn nguyên bên giàn trầu xanh mướt.
Những cây cau cao vút trong vườn vẫn còn sai chi chít quả. Khi còn bé, mỗi độ tết về, ông thường cắt nguyên buồng cau chia mỗi gia đình con cháu đủ dùng những ngày tết.
Cây bưởi ông bà trồng vẫn sai trĩu quả mỗi độ thu về. Năm nào cũng còn nguyên trái bưởi vàng ươm đến tết. Góc vườn ấy, vẫn đủ các loại cây ông bà trồng từ ổi, hồng, na, đến cả bụi lá dong gói bánh chưng tết hay những cây rau kinh giới tốt um.
Chiếc xe đạp ông mua từ năm 1965 cùng chiếc cưa mưu sinh cả cuộc đời thợ mộc vẫn được gia đình tôi giữ nguyên vẹn. Ông đã bán một con trâu giá 290 đồng và thóc mới đủ mua chiếc xe giá 385 đồng kia. Chiếc xe đạp và chiếc cưa được bố tôi treo trịnh trọng trên tường nhà.
Chiếc máy tuốt lúa, chiếc máy quạt thóc tự tay ông làm, chiếc đài radio cũ kĩ bố mang từ chiến trường năm 1975 vẫn còn dùng tốt, gia đình tôi cũng giữ lại như kỉ vật đã từng gắn bó với cuộc sống bao thế hệ trong gia đình thân yêu.
Năm 1999 ông xây cái bể nước máy sạch và bức tường bao quanh vườn. Tôi còn nhớ ông nói rằng đây là những thứ cuối cùng ông xây cho căn nhà ông ở, sau này ông không làm thêm gì nữa. Mới thế mà đã 20 năm.
Mỗi năm ba ngày, cứ 2/9, 30/4 và ngày mùng 2 tết đại gia đình lại quây quần bên ông bà, trong căn nhà đầy nắng kia. 10 năm, sau ngày mất của ông, và 13 năm ngày bà mất, gia đình chúng tôi vẫn giữ nguyên những ngày hội ngộ ấy, rộng mở cánh cửa đón bước chân con cháu trở về.
Ai đi xa rồi cũng trùng chân mỏi gối, cũng sẽ vẫn muốn trở về ngôi nhà có nắng đầy mến thương ấy, nơi chúng tôi được sinh ra và lớn lên!