Cảm giác khát khao đi học chợt ùa về trong trí nghĩ và bao nhiêu kỉ niệm xao động cả con tim, 10 năm. Hàng tuần ngoài việc học ở trường từ 9h sáng đến 3h chiều, mình kiểu gì cũng có một số việc nữa nhất định phải làm. Đấy là mục tiêu đạt cho bằng được để tìm hiểu tại sao giáo dục Anh đứng đầu thế giới và mình có thể mang điều gì về VN áp dụng.

  1. Chiều thứ 6 nào cũng tụ tập với nhóm nghiên cứu sinh PhD ở trường Ngôn ngữ Anh. Buổi sinh hoạt bao giờ cũng tập trung chia sẻ nghiên cứu hay, mới, chia sẻ những cuốn sách hay các thông tin hội thảo, việc làm hữu ích cho nhóm sau đại học. Xong việc, cả team kéo nhau ra quán bar góc sân trường ngồi tán gẫu hoặc cùng đi xem phim hay đi trượt băng hoặc đi ăn tối hay tham gia hoạt động gì đó. Tuần nào mình cũng mất 5-10 bảng cho việc tụ tập này nhưng đổi lại mình có những giá trị vô hình thu lượm được từ team này. Họ đến từ các khoa khác nhau, đất nước khác nhau, ngành nghề, kinh nghiệm khác nhau nên mình học hỏi được cực kì nhiều tri thức và vốn sống từ họ.
  2. Sáng chủ nhật nào cũng chăm chỉ đi nhà thờ. Thường ông bà Richard và Yvonne sẽ đón mình đi. Lúc đầu chỉ có mục đích đi nhà thờ để hoà nhập thế giới bản địa, và luyện tiếng Anh cho thành thạo. Nghe giảng đạo rất khó, nhiều bài học đạo đức về nhân sinh quan, nhiều từ cổ, nhiều khi họ cười ồ lên mà mình không hiểu. Dần dần cũng hiểu vì sao họ à ồ hay cười phá lên. Nhờ việc chăm chỉ ấy mình nghiên cứu được cách họ giáo dục con người và hỗ trợ cộng đồng. Mình cũng kết nối được nhiều người bản địa sau này tạo cơ hội cho mình mục sở thị và trải nghiệm 1 ngày ở trường hoặc tổ chức giáo dục nơi họ làm việc để hiểu hơn hệ thống giáo dục Anh.
  3. Tuần nào cũng đến nhà Cô Anne hai buổi để cô chia sẻ về cuộc sống văn hoá người bản địa. Cô sống một mình trong một căn nhà nhỏ với một con mèo nhỏ. Cô tốt bụng và rất muốn hỗ trợ sinh viên quốc tế nên hướng dẫn rất tận tình. Nhờ có cô mà tiếng Anh của mình tiến bộ trông thấy cộng với vốn sống hoà nhập với người bản địa. Cô Anne yêu quý mình nhiều, cô hay dành mình đồ ăn ngon và chia sẻ nhiều nét văn hoá thú vị, đặc trưng của nền văn hoá xứ sương mù.
  4. Mình đi dịch cho bệnh nhân tại các bệnh viện. Lúc ấy mình được trả 12 bảng/ giờ và đi khắp chốn. Bệnh nhân đến viện thường là người Việt Nam mà không sử dụng được tiếng Anh thành thạo. Chính phủ phải trả thêm một khoản tiền thuê phiên dịch mỗi lần họ vào viện. Việc đi dịch giúp mình tiếp cận được nhóm người tị nạn và di cư rất nhiều. Mình hiểu nỗi thống khổ họ trải qua với những thăng trầm trong cuộc đời. Ngoài ra, việc dịch cũng giúp mình mở rộng rất nhiều hiểu biết thực tiễn về các loại bệnh, cũng như hệ thống y tế và chăm sóc sức khoẻ bên Anh, những kiến thức về di chuyển, định vị và rất nhiều trải nghiệm, khám phá khác nữa ở nơi mình bước chân qua.
  5. Xách ba lô lên và đi cuối tuần. Mình học điên cuồng ở thư viện hàng ngày đến 12h đêm hoặc 1h sáng mình mới về nhà để ngủ. Cứ ngày thứ 7 và chủ nhật là mình xách balo lên và đi. Có khi leo núi, có khi lên rừng, xuống biển hoặc đôi khi chỉ là đến một thành phố nào đó để khám phá văn hoá, lịch sử, và con người nơi đó. Mỗi chuyến đi giúp mình cân bằng thể lực cực tốt và làm rỗng não tái tạo năng lượng cho một tuần học mới vì đa phần đi tàu và đi bộ. Có lần cơ thể đau nhức toàn thân mình cảm giác sắp sập nguồn đến nơi, nhưng cứ xách ba lô lên và đi là cơ thể mình lại hồi phục. Điều đó thật thú vị!

Ngoài ra mình lặn lội lùng xục các loại hội thảo, các cơ hội làm việc tình nguyện và các khoá đào tạo ngắn hạn. Có lần mình nhận được công việc tình nguyện và hỗ trợ chi phí tham gia hội thảo đến 300 bảng cho 2 ngày của Language World Conference, thu hút hơn 500 người giảng dạy ngoại ngữ thứ 2 tại Anh tham dự và được ở miễn phí khách sạn 4 sao tạo thành phố Manchester xinh đẹp. Mình học được nhiều về kinh nghiệm tổ chức cũng như điều phối một hội thảo hay tính chuyên nghiệp, nhân văn mà họ làm việc với nhau theo một chuẩn rất riêng. Chính nhờ cô Giám đốc Linda chia sẻ và truyền cảm hứng về mô hình tổ chức tư vấn giáo dục này mà tạo động lực cho mình kiến tạo điều gì đó tại quê nhà.

Đến giờ nghĩ lại chặng đường mình đi qua dù rất nhiều thăng trầm, áp lực nhưng mình hạnh phúc vô cùng vì đã thu lượm được nhiều thứ hay ho làm hành trang trên cuộc hành trình ngày hôm nay.

Nhớ UK!
Vân Anh.

Bình luận về bài viết này