Trời lất phất mưa xuân pha chút tiết trời se lạnh còn vương chút nàng bân. Mình bắt chuyến taxi đến thăm bác David và bác Jane vào một sáng cuối tuần.

Hai bác tự tay làm bánh muffin vị quế kèm ly cafe sữa dành riêng cho mình ngày hôm ấy. Những tràng cười giòn tan kèm những câu chuyện cười vang rộn trong căn hộ nhỏ ấm cúng.

Bác David và Jane quốc tịch Mỹ, tham gia nhóm những người đầu tiên đặt viên gạch nền móng sáng lập trường Quốc tế Mỹ Corcondior tại Hà Nội. Để trường vận hành, các bác mất 4 năm xin hàng chục con dấu pháp lý. Hơn 10 năm sinh sống tại Hà Nội, với nhiều đóng góp và cống hiến cho cộng đồng yếu thế tại Việt Nam, hai bác yêu Hà Nội rồi quyết định sống tại đây an hưởng tuổi già.

Ngồi bên bác mấy tiếng đồng hồ chẳng hết chuyện. Bác vừa cố vấn, vừa chia sẻ, vừa truyền cảm hứng và vừa hỗ trợ hết mình.

Mình may mắn được hạnh ngộ với nhiều người lớn tuổi, được họ yêu thương và đồng hành. Cứ thế, mình bước đi trong niềm hân hoan của niềm vui sống, như thể mỗi phút giây qua đi đều là những khoảnh khắc trọn vẹn, đủ đầy, vui vẻ, ý nghĩa và quý giá trong đời, ….. như thể mình chỉ còn ngày cuối cùng để sống!

Cuối tuần ấm áp, mùa sang!

Vân Anh.

Bình luận về bài viết này