Ai rồi cũng có ngày già đi. Ai rồi cũng có ngày rời khỏi trần thế mà chưa kịp nói một lời từ biệt. Vẫn còn đâu đó những điều chưa kịp làm, vẫn còn đâu đó những ân tình còn chưa kịp báo đáp. Vẫn còn đâu đó những nuối tiếc chưa kịp giã từ.

Đời người, quay đi quay lại cái đã lạc mất nhau. Sâu nặng là thế, yêu nhau là thế, tin tưởng nhau là thế, ngoảnh đi ngoảnh lại đã là chiếc bóng đi qua đời nhau. Tâm tư chỉ còn đọng lại trong kí ức như giọt sương mai buổi sớm.

Tình yêu, niềm tin và tự do trong tâm trí tưởng đó là những điều rất quý giá trong đời, bỗng đâu cũng mong manh tựa khói sương, tan vào hư vô bất tận. Đôi khi vì yêu, người ta hy sinh cả cuộc đời và sự nghiệp cho người mình yêu mà vô tình không hay mình chọn nhầm người cùng xây ước mơ với mình. Đến khi quá già đã không còn đủ bản lĩnh để bước chân qua vũng đầm lầy do chính mình tạo nên.

Đời người, mỗi người một chọn lựa. Nhưng không phải ai cũng chọn lựa cánh cửa đóng kín và chôn vùi mình trong bóng đêm, rồi tự thiêu chết mình dù nhìn thấu trái đắng cuối con đường.

Tiền tài, danh vọng, địa vị, tình ái…rồi cũng trở về với cát bụi cả thôi. Biết thế, vẫn chẳng thể buông bỏ, vẫn kì vọng, vẫn ảo tưởng, vẫn chờ đợi vào những điều không có thực và tính toán cho những điều bất định ngày mai.

Theo gió về trời, ai rồi cũng đến lúc ấy. Tất cả những điều còn lại chỉ là miền ký ức vô hình thẳm sâu tâm trí người đang sống mà thôi!

Gửi thiên đường ngập nắng!

Vân Anh.

Bình luận về bài viết này