Từ ô cửa sổ, nhìn ra bỗng thấy cả một trời trắng xoá. Ai đó yêu tuyết mừng reo, cứ nhất định chạy ra ngoài trời nghịch tuyết cho thoả thích. Ai đó sợ lạnh mà ở trong nhà ngồi cạnh cái lò sưởi đang chạy kêu ro ro.
Từng bông tuyết nhẹ bay, tan vào trong gió, đậu trên vai áo ai hờ hững như những cánh hoa nhẹ rơi. Lúc tuyết rơi thì thích lắm. Có khi chân trần trên tuyết cũng được, hoặc vục cả đôi tay trần vào cả một núi tuyết cũng cười vang.
Chỉ khi tuyết tan mới thật khổ sở, cả con đường như một vũng đầm lầy mà xe cứ ùn tắc không di chuyển nổi.
Ai từng yêu tuyết, sống với tuyết, cảm nhận đủ vẻ đẹp yêu kiều của tuyết thì mới thấu nỗi lòng riêng.
Thêm một mùa đông nữa lại đến. Nhớ bóng dáng người bên xứ Mỹ xa xôi, nhớ người bạn hiền bên xứ sở sương mù đầy gió, và gửi chút hương sắc mùa đông Hà Thành đến tim người!