Chị em chúng tôi tự coi mình là những người đàn bà nước lọc. Chúng tôi không rực rỡ như các loại coktail, không màu sắc như các loại nước ép, không sóng sánh như các loại rượu vang. Chúng tôi vốn giản dị và trong vắt như loại nước bình dân ấy.
Chúng tôi yêu mưa và đôi khi thích được thả mình dưới mưa cho ướt nhẹp. Có lúc chúng tôi thích cả những cơn gió hay mưa nặng hạt quất thẳng vào mặt, đơn giản chỉ để cảm nhận và gột rửa những bụi đường vương trên áo. Chúng tôi thích ngắm mưa bởi lúc ấy chúng tôi thấy tâm mình tĩnh lại, cảm giác như được hồi sinh và tái tạo, vạn vật, cỏ cây đều tươi tốt, sự sống bắt đầu.
Chúng tôi thích đạp xe thong dong trên đường hơn là ngồi trên chiếc ô tô kín mít điều hoà. Được thả mình về thiên nhiên, được lang thang phố phường và ngắm nhìn mọi thứ chuyển động cũng vô cùng thú vị.
Chúng tôi thích đọc sách, và ngồi gặm nhấm từng câu chữ. Mỗi lần có thời gian, chúng tôi đều lang thang cùng lũ trẻ tìm mua cuốn sách chúng thích và lại say sưa đọc để làm bạn với chúng. Chúng tôi thích dành khoảng thời gian riêng cho bản thân mình, cùng nhâm nhi tách trà nhài ấm nóng và tâm sự tỉ tê. Có những khoảng thời gian cho bạn bè, cho gia đình chúng tôi luôn cố gắng cân bằng để mọi điều không bị quá lệch.
Mỗi cuộc hẹn chúng tôi luôn tranh thủ gặp nhau dù chỉ 1h nghỉ trưa. Lướt qua hàng chè, bánh mì hay đơn giản là quán cháo lòng đâu đó. Chúng tôi thích những món đơn giản và thuận tiện cho quỹ thời gian vô cùng hạn hẹp mỗi lần gặp nhau.
Chúng tôi thích kết bạn một cách chân thành và trân quý nhau thực sự. Chúng tôi đến với nhau vì sự yêu thương, không bởi vì họ có gì, họ giàu sang hay thành đạt, họ khoác trên mình hàng hiệu mà đơn giản chỉ cần biết họ là ai trong cuộc đời này.
Chúng tôi thích viết. Mỗi khi viết là một lần trải lòng suy nghĩ, viết để học hỏi, để sẻ chia và quan trọng hơn là để rút kinh nghiệm cho chính bản thân mình.
Chúng tôi muốn sống hết mình cho công việc, cho gia đình và những người thân yêu. Một cuộc sống thực sự ý nghĩa.