Có một khu vườn giữa chốn phồn hoa đô thị, tấp nập và ồn ào nhưng gần như biệt lập. Trong rất nhiều nơi được mọi người biết đến và sẵn sàng chi tiền để ngắm nhìn thì nơi này lại mở cửa miễn phí và vắng bóng người qua. Bên ngoài phố xá náo nhiệt bao nhiêu, cách vài nhịp bước chân, không gian tĩnh lặng bấy nhiêu. Với những người yêu không gian tĩnh lặng thì có lẽ phiêu du nơi đây cả ngày không mỏi.
Đặt chân vào khu vườn, cảm giác đầu tiên là bầu không khí mát lành choáng ngợp. Thanh âm trong trẻo của tự nhiên hoà thành một bản nhạc êm dịu. Tiếng gió thổi vi vu, tiếng chim hót véo von, tiếng lá rơi xào xạc và tiếng nước chảy róc rách. Tiếng người nói nhẹ như hơi thở tan trong gió chiều. Tiếng bước chân miệt mài bước, đôi khi thật khoan thai, đôi khi nện thình thịch như nhịp trống dồn cuối chiều buông nắng. Tiếng người thì thầm, tiếng hơi thở và cả tiếng nhạc vang vọng từ xa, mình đều cảm nhận rất rõ.
Phía cuối con đường, bóng nắng chiều xuyên qua vòm lá, ngẩn ngơ như chẳng muốn rời xa. Đâu đó hình ảnh cụ ông cụ bà nắm tay nhau thật chặt, sánh bước bên nhau, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Đâu đó cụ bà say sưa chụp từng cánh hoa rơi, tỉ mẩn ngắm nhìn từng con côn trùng đậu trên thân cây và ghi hình bằng chiếc điện thoại nhỏ xíu, cụ ông điềm đạm đứng nhìn bà cụ với ánh mắt trìu mến, chầm chậm bước sau lưng. Để có những phút giây lúc về già an nhiên thế này hẳn họ đã trải qua bao nhiêu bão giông thời trẻ. Hạnh phúc đúng là một cuộc hành trình cho đến khi mỗi người nằm xuống với đất mẹ.
Mình bước đi thật chậm, gắng cảm nhận cho hết những gì nhìn thấy, nghe thấy. Và chợt nghĩ hình như đôi khi chúng ta quá bận rộn với cuộc sống mà quên đi những phút giây tĩnh lặng cho chính mình. Giữa một không gian sống động ấy, mình vẫn nghe hơi thở mình thật rõ, vẫn cảm nhận từng nhịp bước chân và luồng suy nghĩ nhẹ nhàng buông lơi trong trí nghĩ.
Có lẽ ai đó cũng đều cần những phút giây tĩnh lặng, đối diện với lòng mình, cảm nhận thanh âm tưởng chừng bị lãng quên trong cuộc sống, cảm nhận và lắng nghe tâm tư sâu kín của chính mình để tiếp sức cho một hành trình mới. Giữa cuộc sống bộn bề, phút giây tĩnh lặng là một liều thuốc cân bằng chứ hình như không phải tĩnh để quên đi thực tại. Rồi mỗi người lại bước tiếp trên hành trình chọn lựa với tâm thế an yên và sẵn sàng cho mọi điều phía trước!
Hãy dành cho lòng mình phút tĩnh lặng giữa đời thường nhé bạn bởi biết đâu bạn sẽ cảm nhận được khu vườn yên tĩnh chính trong lòng mình! Và đó là sắc màu cuộc sống.