Có những ngày thức dậy đầu bạn trống rỗng. Mọi lời nói, mọi sự quan tâm, mọi yêu thương bỗng chốc trở thành những điều vô nghĩa.

Lời thì thầm mới ngày hôm qua chợt tan trong gió. Có những điều tưởng như thói quen mỗi sáng bỗng chốc bạn không còn muốn thực hiện nữa. Đôi khi mong chờ, rồi khi nó xảy ra, bạn không còn nhìn thấy cảm xúc. Một thói quen nào đó chạy vào não bộ bạn như một rô bốt được lập trình sẵn và cứ thế chạy vô cảm. Bạn không nhìn thấy nụ cười, bạn không nhìn thấy ánh mắt, bạn thấy một sự tĩnh lặng bao trùm, và hàng ngàn câu hỏi đặt ra đều như những viên sỏi ném vào mặt hồ lặng sóng, vô định.

Nhiều khi bạn muốn đập tan nỗi buồn và suy nghĩ trong lòng mình. Nhưng bằng cách nào khi đầu óc bạn thực sự không thể nghĩ thêm gì nữa. Nếu không phải cảm giác như chiếc vòng kim cô siết lại mà cứ nghĩ là đau thì cũng cảm giác như tảng đá toả nhiệt đang phủ lên đầu mà muốn thoát không nổi. Cái cảm giác ấy siết chặt trí nghĩ bạn và khiến bạn không thể điều khiển nổi cơ thể mình.

Rồi cũng đến lúc phải quên đi những điều đã từng rất quan trọng như liều thuốc an thần. Bạn cũng nhẹ nhàng đặt xuống cảm xúc từng quá tham lam và cứ nghĩ nó sẽ ở bên cạnh mình mãi. Thứ cảm xúc luôn phải đặt trong chiếc hộp bí mật trong bóng tối mà chỉ cần một tia sáng lọt qua hay nắp chiếc hộp bị mở ra thì mọi điều sẽ chấm dứt như chưa từng xảy ra. Và lúc ấy sẽ có kẻ đau, có hờn giận, có tủi buồn, và có cả những bất lực không thể cứu vãn.

Đời người, dù từng sống thế nào, từng tham lam bao nhiêu, cuối cùng cũng đều trở về với cát bụi. Thế nên thứ cảm xúc kia nếu biết trước ai đó sẽ bị tổn thương, hay chỉ mãi được giữ trong bóng tối mà không phải nhành hoa hướng dương tiến về phía mặt trời thì hãy nghĩ rồi cũng tan như vệt mây chiều nhẹ bay trong gió. Nghĩ thế đã thấy không còn vướng bận gì với cõi tạm đầy u mê.

Hãy cứ cất bước trên con đường độc hành đầy nắng và gió bạn ạ. Hành trang bạn mang theo sẽ là những nỗi nhớ không tên và vết chân trần trên cát….

Vân Anh.

Bình luận về bài viết này