Năm nay, mình vô tình đánh dấu mốc ngày này trên cát, ngày 1/1/2020. Lúc mình viết, mình chỉ đơn giản nghĩ mình muốn ghi lại khoảnh khắc ấy, muốn nhìn sóng xô, muốn thấy con chữ tan đi và chơi đùa trên bờ biển ấy. Vậy mà đêm giao thừa, trời mưa giông sấm chớp đùng đoàng, qua thời khắc ấy thì trời tạnh mưa, pháo hoa nổ rợp trời.
Rồi đại dịch xảy ra, mọi kế hoạch đổ bể, cả thế giới lao đao, lòng người bấn loạn, chỉ tồn tại thôi cũng đã khó khăn. Trong hố sâu của quay cuồng hoạn nạn, giữa sống và chết, ranh giới chỉ cách nhau cái tích tắc, mình may mắn nhận ra mình còn được sống, được thở, được có cơm ăn, được có việc làm và vẫn còn sống vì niềm đam mê của riêng mình.
Phước hạnh của mình trong cơn bão nổi này chính là những người bạn thật đáng quý. Họ đã đồng hành bên mình lúc khó khăn, sẵn sàng chia cho nhau từng ngụm nước, đồng lòng chung sức vì sự sống còn của tổ chức và từ chối nhận nguyên phần lương.
Định mệnh đôi khi mang đến cho cuộc đời mình những cơ duyên hiếm có, mình được gặp những người bạn thật đặc biệt. Họ đến với một sứ mệnh riêng, rồi lặng lẽ ra đi khi sứ mệnh của họ kết thúc để lại trong lòng mình một khoảng trống buồn tênh.
Ai đó từng nghĩ mọi giải pháp cùng mình, từng chỉ mình nói từng câu từng chữ, từng cách ứng phó hay chuẩn bị mọi điều thật chu đáo, từng hướng dẫn mình xử lý mọi vấn đề riêng thấu đáo, cùng tư duy vấn đề của mình tận tâm như của chính họ. Nếu không có những cuộc trò chuyện đêm, nếu không có lòng tốt bụng của bạn ấy, mình đã không thể đi qua những thăng trầm đó.
Ai đó đến bên mình như một ngọn lửa ấm, dù rất ngắn nhưng lại cho mình một góc rất tĩnh tại, ngọt ngào với sự chăm sóc, quan tâm vô điều kiện, giống như một giấc chiêm bao trên thiên đường cổ tích.
Ai đó ở góc chia sẻ với mình khoảng tối của tâm hồn và đi qua con đường đầy sỏi gan gà gai góc, một ranh giới mong manh giữa bản lĩnh và sự yếu mềm, để cuối cùng nhận ra những giá trị thực sự còn mãi với thời gian.
Thế rồi, lần lượt họ ra đi, không lời từ biệt, lặng thinh tan trong ánh nắng chiều. Chuyện xảy ra với mình còn ngỡ như một giấc mơ. Mình biết ơn và trân quý từng phút giây quý giá họ dành cho mình, yêu thương mình và nắm tay mình.
Đời người, dù nỗ lực bao nhiêu vẫn cần chút may mắn tạo hoá mang lại! Cứ yêu đời mà sống, cứ thiện lương, tử tế, cứ sống hết mình vì đam mê mà cống hiến, cứ trao đi với tất cả tấm lòng, sống ý nghĩa và hạnh phúc trên con đường chọn lựa, nhất định sẽ có nhiều điều thú vị chờ đợi mình phía trước.
Ký ức của mỗi cuộc đời nằm ở những người đáng quý mình đã gặp, những điều đáng giá mình đã đi qua, và dư vị ý nghĩa còn lại trong tim mình.
Một năm thật đáng nhớ trong đời!
Vân Anh.
