Ai cũng có những dấu mốc trong đời để trưởng thành. Nếu ngẫm lại, tôi thấy mình đã đi qua khá nhiều những thăng trầm của cuộc sống để tôi là tôi của ngày hôm nay.

Năm 2003, Giải thể thao khuyết tật Đông Nam Á Paragames lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Khi ấy tôi là tình nguyện viên chăm sóc các vận động viên, theo sát họ từng bữa ăn giấc ngủ, từng vết chân trên đấu trường, thấm từng giọt mồ hôi. Hình ảnh luôn ám ảnh trong tâm trí tôi là một bác tóc bạc bị mất cả 2 chân đến tận đùi và phải dùng tay di chuyển bằng 2 chiếc ghế gỗ đơn sơ. Những câu chuyện kể và chia sẻ về tinh thần khao khát vươn lên, hoà mình vào dòng chảy các cuộc thi, đơn giản chỉ để cuộc đời thêm vui và thêm những thử thách, điều luôn là liều thuốc an thần giúp họ mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Và tôi nhận ra mình đã quá may mắn khi được sinh ra trong cuộc đời này, sao lại không thể sống nghị lực và vươn lên như họ. Tôi dù không bị khiếm khuyết về thể chất nhưng rõ là đang có vấn đề với não bộ và tư duy của mình.

Năm 2005, bố tôi nằm viện Lao phổi cấp cứu vì tràn khí màng phổi. Bố nằm khoa cấp cứu cả tháng trời, và ngày nào học xong buổi sáng tôi cũng lên thăm bố đến 9h tối tôi mới về. Phòng cấp cứu bị quá tải, đến 2 bệnh nhân chung giường cũng có. Điều đặc biệt ở đây là ngày nào tôi cũng chứng kiến một người ra đi lặng lẽ mà giường bệnh có khi chưa kịp lạnh đã lại có người khác vào nằm luôn. Có một người mẹ trẻ ra đi mà không kịp nói với 2 đứa bé dưới 10 tuổi lời li biệt, gia đình cũng giấu luôn chuyện người phụ nữ ấy lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng. Tôi cảm thấy ngạt thở và thấy cuộc sống quá đỗi mong manh. Nếu không phải là để sống ý nghĩa với cuộc đời này thì mình là người có lỗi với người đã sinh ra và nuôi dưỡng mình trưởng thành.

Năm 2008, cô bạn rất thân chơi cùng từ hồi lớp 7 bị ung thư não và mất mà tôi không kịp gặp. Hình ảnh cô bé bấn loạn khi phát hiện mình bị u não, cô chạy khắp nơi để kiểm tra và không tin mình đang bị căn bệnh này. Hai tuần sau cô mất trong nỗi cô đơn và tuyệt vọng. Cô sinh ra đã là một đứa bé chưa trọn vẹn. Người mẹ già tóc đã nhuốm màu tiễn chồng khi mất trong tù, giờ tiễn đưa cô con gái khi mới 25 tuổi, một năm sau tiễn biệt cậu con trai cuối cùng về với Chúa. Ngày cô mất, chúng tôi đi bộ trong cơn mưa tầm tã trắng trời suốt một chặng đường dài 4-5km, cổ họng nghẹn đắng với con tim thắt lại. Tôi nhận ra bất cứ khi nào cuộc sống cũng mong manh thế nên tôi đã cố gắng sống như hôm nay là ngày cuối cùng của đời người.

Năm 2009, ông nội mất sau cuộc chiến cơn đau dạ dày suốt 2 tháng nằm trên giường. Ông là người đã chăm sóc tôi từng bữa ăn giấc ngủ, từng phút mải chơi, từng bước lang thang trên đồng ruộng cùng ông từ lần đi tát nước, gặt lúa, hay dỡ khoai, bới lạc, cấy lúa….Cứ mỗi cuối tuần, tết, hay hè tôi đều về quê với ông. Sau khi bà mất năm 2006, tôi mới ra trường và về quê ở với ông suốt hơn năm trời. Ngày ông mất, tôi nghẹn lời nhận điện thoạit ừ anh trai “Vân ơi, ông mất rồi”. Giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi, và tôi lại không kịp gặp ông lần cuối. Ông thương tôi nhất nhưng lúc ông bệnh tôi lại không chăm ông được ngày nào trọn vẹn. Nỗi đau cứ đè nặng trong tim mình.

Năm 2015, anh bạn thân rất thân thường hát tôi nghe những bản tình ca, đã trút hơi thở cuối cùng. Những ký ức choán lấy con tim và một lần nữa tôi không dám đối mặt với sự thật. Tôi đã không kịp về thắp cho anh nén nhang trước khi anh về thiên đường. Những cảm xúc rồi sẽ qua đi nhưng cuối cùng thì điều gì sẽ còn lại trong trái tim và tâm trí mình.

Thời gian sẽ cuốn đi tất cả và chữa lành mọi vết thương nhưng vượt qua nỗi đau ấy trong tâm thế nào lại là một câu chuyện dài của mỗi đời người! Mọi nỗi bất hạnh cũng sẽ qua đi, chỉ là trong thời gian bao lâu mà thôi.

Thôi thì đời không yêu lấy mình thì mình hãy yêu lấy đời mà sống em nhé. Câu nói này luôn hiện hữu trong tâm trí tôi đến tận bây giờ. Và tôi luôn tin rằng hoàng hôn nhất định có bình minh!

Vân Anh.

Bình luận về bài viết này