Có bao giờ bạn tự hỏi bản thân mình rằng “mình sẽ làm bạn với cô đơn?” Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, chạm sâu tâm khảm và lắng cặn đáy tâm hồn, bạn chợt nhìn thấy nỗi cô đơn và tuyệt vọng cũng đẹp như một tia nắng le lói hắt vào căn phòng tối. Ít nhất, giữa bầu không khí ảm đạm và u buồn ấy, tia nắng kia như chút sinh khí cho trái tim được thở. Giống như huyết mạch lưu thông, khiến bạn mạnh mẽ mà đứng dậy. Bạn sẽ ngồi ở đây, chìm sâu trong bóng tối, đầu hàng và kiệt quệ sinh lực, hay bạn sẽ lấy hết sức bình sinh để đứng lên? Và thế, cô đơn trở thành một mồi lửa đốt cháy sự kiên cường, mạnh mẽ chất chứa trong lòng người yếu đuối.
Làm bạn với cô đơn cũng là lẽ thường tình. Chuyện không ai có thể cảm nhận bạn, bước chân vào tâm hồn và trí nghĩ bạn hay đơn giản chỉ nắm lấy bàn tay bạn thôi cũng không sao cả. Cô đơn và lạc lõng có khi ngay cả khi hai thực thể đang ở bên cạnh nhau nhưng không thể cảm nhận được nhịp đập trái tim nhau. Ai đó đi bên cạnh bạn mà tâm trí bạn không thể giao cảm. Đến một ngày bạn nghe tiếng nói dội lại “sao em không khác người ta đi?” Bạn giật mình “ô hay, thế ra bạn ấy không thể cảm nhận được sắc màu riêng và thi vị của mình ư?” Lúc ấy, tiếng lòng khép vội, ôm lấy sự cô đơn và tổn thương bị cứa sâu vào thân thể.
Nỗi cô đơn có đẹp không? Đẹp chứ, có khi rất đẹp. Nếu coi những ý tưởng sáng tạo là hạt giống được nảy mầm thì nỗi cô đơn chính là mảnh đất ươm mầm ấy. Cô đơn là nhà, ôm ấp và chở che mọi yếu đuối, tổn thương. Cô đơn là một khu vườn rộn tiếng chim, chan hoà ánh nắng, rực rỡ sắc màu cho những nghĩ suy, chộn rộn, bộn bề, suy ngẫm và cả xúc cảm mất cân bằng tìm về. Cô đơn không chỉ đẹp, mà còn là hồ nước bình yên cho bao mạch nước ngầm đổ về nơi ấy.
Cô đơn, ai đi qua đủ bão giông và độc hành trong đời sẽ hiểu ý nghĩa của sự cô đơn. Và ai nếu đã hiểu, hẳn cũng đủ để yêu nỗi cô đơn sâu thẳm trong lòng mình. Bởi, với họ, cô đơn là bạn, là nấc thang đến tận cùng của bản lĩnh, sự mạnh mẽ và trưởng thành của đời người.
Vân Anh.
