Ai cũng đi qua bão giông của đời mình. Đủ bão tố, đủ phong ba, đủ ẩm mốc, thấm đẫm nước mắt hoà lẫn cơn mưa dầm dề.
Ai bảo họ không yếu đuối? Ai bảo họ không xót xa, tủi nhục, cay đắng? Gì cũng đủ cả đấy, nhưng dư vị cuộc sống với mỗi người khác nhau. Sự khổ hạnh, phẫn uất, đớn đau, cũng khác nhau nhiều lắm. Có điều ai cũng là phiên bản tốt nhất của chính cuộc đời họ.
Có người sống trong nhung lụa chẳng biết nhiều đến bão táp mưa sa. Có người cả đời đối mặt với những cơn giông tố, cuồng phòng, lốc xoáy xảy ra mỗi năm vậy. Đến độ, chỉ biết chôn chân lặng ngắm mây trời vần vũ, bình thản tựa như chiếc lá bay. Đằng nào, những gì cần làm đã làm cả rồi, những gì cần gói ghém lại cũng đã làm đủ, vậy thì có gì đâu mà cần tránh trận mưa giông. Đứng tận hưởng vẻ đẹp của đất trời chẳng phải thú vị hơn sao?
Đôi khi cuộc đời vùi dập họ xuống đáy đến tận cùng của niềm đau. Cứ nghĩ lòng tin, tình bạn, tình yêu, lòng chính trực, sự chân thành thiêng liêng hơn bất cứ điều gì trên đời không thể lay chuyển nổi. Rồi nhận ra, tất cả là hư không. Chỉ thế, lòng người thêm chai sạn, lì lợm và hằn sâu vết sẹo không bao giờ xoá nhoà theo thời gian.
Họ bước tiếp đi trên con đường họ lựa chọn, mạnh mẽ và kiên cường như thể chẳng gì có thể quật ngã được họ nữa. Ai cảm nhận được trái tim họ đã đau và rỉ máu cỡ nào, hẳn cũng đủ sưởi ấm và làm tan khối băng tuyết trong lòng họ. Không dễ để ai đó bước chân vào trái tim họ lần nữa, người đàn bà đi qua đủ bão giông và đắng cay trong đời.
Người ta nói những người đàn bà đã đi qua đủ bão giông trong cuộc đời, họ có vẻ thản nhiên lắm, sâu sắc và bao dung, thấu hiểu và lạnh lùng, ấm áp và mạnh mẽ. Cuộc đời tôi luyện cho họ khí chất sống kiên cường, ngang tàng và bản lĩnh, toát hết ra cả vẻ bề ngoài ấy.
Một điều gì đó vừa yêu thương, gần gụi, vừa xa cách…
Vân Anh.
