Trong tim ai cũng có tình yêu và lòng bao dung. Không hẳn chỉ tình yêu nam nữ mới hoà quện bên nhau. Tình yêu thương giữa con người với con người vốn đã là điều đáng quý.

Khi yêu, trái tim tự tìm ra lối. Bao tâm tư, bao nỗi niềm cứ thế ào ạt tuôn chảy trong nhau. Từ yêu, đến hiểu, rồi thương và ôm cả những khổ đau, tổn thương người mình yêu gặp phải. Thấu cảm, sẻ chia và nắm tay nhau đi qua thăng trầm của góc tối, nơi lòng yếu đuối lấn át lý trí, nơi lòng dũng cảm như ngọn đuốc soi đường, nơi tình yêu như dòng suối mát lành xoa dịu niềm đau.

Khi yêu, ai cũng có vui, buồn, sầu, khổ, bực bội, hờn giận. Mất kiểm soát cảm xúc chút có thể bùng nổ như một trận mưa bom dữ dội. Phàn nàn có, trách cứ có, hận thù có như chưa từng yêu thương, chưa từng gắn bó bên nhau. Thế nhưng, khi thương xót người ấy như chứng kiến một dòng dung nham phun trào từ miệng núi lửa kia, thì mọi cảm xúc tiêu cực lại được xoá nhoà. Hẳn mạch dung nham chảy trôi trong lòng họ kinh khủng lắm mới trào ngược lên, bắn tung toé trút cả sang người mình yêu. Lúc ấy, thương xót và bao dung nhiều hơn tổn thương và hờn giận.

Tình yêu không gọi thành tên. Lòng xót thương không cất lên lời. Vị tha và khoan dung như một nốt lặng cắm sâu vào tâm trí người. Trái tim buồn bã sau trận núi lửa phun trào ấy không? Có, chắc chắn chứ. Có tổn thương không? Cũng có chứ. Chỉ khác ở chỗ, một khi chúng ta hiểu nguyên nhân vì sao người mình yêu không thể chịu đựng nổi, thấu cảm tự xoa dịu niềm đau.

Lòng bao dung, vị tha, thấu cảm là suối nguồn yêu thương của tình yêu bất tận. Bao nỗi ưu phiền chìm sâu dưới đáy đại dương như chưa từng có cơn sóng gào thét quặn thắt trên mặt biển bình yên. Cứ thế, tình yêu cháy và sống mãi trong tim người. Đôi khi, hiện hiện trong nhau như mạch nước ngầm trong lòng đất, thẩm thấu vô hình. Suối nguồn yêu thương, cứ thế nuôi dưỡng trái tim chi chít niềm đau và những tổn thương chưa kịp lành với hạnh phúc đong đầy trong tim và trí nghĩ.

Vân Anh.

Bình luận về bài viết này