Ngày nhỏ mình hay tự tay làm bưu thiếp hay viết thư cho những người bạn mình yêu quý. Thói quen viết thư để bày tỏ yêu thương và chia sẻ mình bắt đầu viết từ khi học lớp 6 đến năm 2 đại học thì chuyển email. Đến giờ mỗi lần mở lại chiếc hộp thư từ ấy, mọi cảm xúc vẫn còn nguyên.
Người với người đến với nhau là quý, trân quý nữa thì yêu thương, yêu thương nhiều nữa thì quan tâm, lo lắng và sẻ chia cuộc sống với nhau. Đôi khi, tấm lòng dành cho nhau thật bình dị, một dòng tin nhắn, một tấm bưu thiếp, một món quà, một bông hoa, một tấm hình, một bản nhạc, …cũng đã là niềm hạnh phúc. Càng lớn tuổi càng thấy số người dành thời gian cho mình thật ít, nhu cầu của mình cũng thật giản đơn, và ai đó nằm trong vòng tròn quan tâm cuộc sống của mình cũng không nhiều. Vì thế dù chỉ nghĩ về nhau, quan tâm đến nhau đã là trân quý lắm!
Mama nói “Đừng mua gì cho Mama vì khi Mama ra đi, con cái lại mất công chọn lọc đồ nào vứt đi đồ nào giữ lại. Với Mama thì đồ vật ấy nhiều ý nghĩa và kỉ niệm gắn bó chứ với người khác thì chỉ là vật vô tri vô giác mà thôi.” Mà mình chẳng nghe lời Mama, vì được yêu thương hay chăm sóc ai đó với mình là hạnh phúc.
Mama uốn nắn mình từng chút, từng chút trong lời ăn tiếng nói, đối nhân xử thế, và cách sống, bao gồm việc cả dùng câu chữ, từng từ, viết cho ai, viết điều gì và thể hiện tình cảm thế nào cho đúng. Có lần có tang lễ của gia đình người bạn ở Việt Nam, Mama muốn gửi tấm bưu thiếp chia buồn mà ở VN không bán, mình quyết định tự tay làm và nắn nót từng dòng chữ tự trái tim ấy. Mama dạy mình thật nhiều điều, dù chỉ là một giây phút thôi, dành cho ai điều gì cũng phải là điều thật đáng giá để cuộc sống mình thực sự ý nghĩa và hạnh phúc.
Có những điều qua đi, có những điều nằm lại trong kí ức của những người yêu điều giản đơn cũ kĩ như mình. Có người phụ nữ 40 tuổi vẫn cặm cụi nâng niu từng dòng chữ ai đó viết tặng, trân quý lòng quan tâm ai đó dành cho mình, lưu giữ và đọc lại những điều thật nhỏ bé ở tấm bưu thiếp/ lá thư/ email, lặng ngắm những kỉ vật rất đỗi giản dị đầy yêu thương hàng giờ và bất giác mỉm cười với kỉ niệm ngọt ngào ùa về lấp đầy trí nghĩ.
Kí ức trong tim và hạnh phúc đong đầy nằm ở những điều thật nhỏ bé và bình dị!
Vân Anh.
