Cô tự cho mình là người vô vị, và nhạt nhẽo. Những điều cô làm hoặc cô thích trải nghiệm thường khá khác những người khác. Tự bao giờ với cô, ăn ngon mặc đẹp không còn quan trọng nữa mà nằm ở cách cô cảm nhận cuộc sống.

Mỗi chiếc quần áo cô mặc, cô thường thích lựa chọn màu nguyên bản, sắc nét hơn và chỉ một màu đơn hoặc cùng lắm là hai. Cô tối giản màu sắc trên cả cơ thể mình, tối giản cả những phụ kiện đi kèm không cần thiết. Với cô, một ngày nào đó, ấy là những thứ ngoài thân mà cô chẳng thể mang theo bên mình khi chết đi. Thế nên tự lâu rồi vật chất với cô không còn là thứ cô ưu tiên trong đời.

Việc ăn cũng dần trở nên đơn giản. Cô không còn lưu giữ khái niệm mình thích ăn gì mà thay vào đó là cách cảm nhận từng món ăn mình đưa vào miệng. Cô e ngại tính cầu kì, sự trau chuốt trong lối ăn mặc và thưởng thức món ăn. Mùi vị không còn quyết định cảm hứng ăn của cô nữa, thậm chí cô không thích cả mùi vị. Văn hoá ẩm thực và thói quen thưởng thức của cô giờ nằm ở việc chất lượng ăn uống, cảm nhận vị nguyên bản của từng món ăn, từng nguyên liệu và cảm thấy đời mình thật hạnh phúc vì còn được ăn. Cô thích uống nước lọc và vài lát chanh hơn tất cả các loại đồ uống khác. Với cô, nước lọc là đủ cho một ngày hoạt động của cô tràn đầy năng lượng.

Cô cũ kĩ và bình dị. Cô thích một mình nhiều hơn những cuộc gặp gỡ giao lưu hay hội thảo hội họp. Cô nhận ra một nguyên tắc sống rằng những người cùng quan điểm sống sẽ kết nối với nhau, thế nên dù có hội họp hay không thì họ vẫn kết nối với nhau vì một phần công việc nào đó. Rồi thế giới ngoài kia đầy biến động bất định, thời gian hạn hẹp mỗi ngày cô ưu tiên cho những ai yêu cô thực sự và cô trân quý tình cảm ấy.

Cô thấy mình nhỏ bé như một giọt nước giữa đại dương mênh mông, và cứ thế cô buông bỏ hết. Những gì đã từng là điều rất quan trọng, những gì đã từng là khát vọng tuổi trẻ, đã từng là bánh xe cuốn cô lăn trên con đường tít tắp, cô đều đặt xuống. Cuộc sống của cô thu lại chỉ có gia đình và công việc, những viên sỏi nhỏ xíu cô lượm nhặt mỗi ngày và chăm sóc chúng cẩn thận trong vườn cây.

Cô yêu khoảng thời gian một mình. Đôi khi ghé phòng trà nghe vài bản nhạc ru lòng mình, đôi khi đi bộ vài tiếng dưới trời lất phất mưa bay, đôi khi ngồi nghiền bộ phim nào đó hoặc xách balo đi khám phá vùng đất mới lạ. Cô yêu cảm giác được cảm nhận bước đi chầm chậm trong hơi thở của thời gian rất khẽ, đếm tiếng lá rơi nhẹ bay trong gió dưới vệt nắng chiều và tận hưởng niềm vui rất đỗi bình dị trong cuộc đời mình.

Vân Anh.

Bình luận về bài viết này