Cô bé 3-4 tuổi một mình đi qua dòng suối nhỏ, mẹ dắt em chập chững chừng 1-2 tuổi theo sau cùng người cha. Mình lặng ngắm hình ảnh ấy day dứt mãi khôn nguôi cho đến khi bóng họ khuất dần sau lùm cây.

Hôm qua, một mẹ alo cho mình nói mẹ bất lực bởi con vùi đầu vào games, không tha thiết hứng thú gì với cuộc sống, chẳng biết bản thân muốn gì, thích gì.

Mình tự hỏi ở thành phố có bao nhiêu đứa trẻ em sống như vậy, vùi đầu vào sách vở, vào điện thoại, thiết bị điện tử và trong bốn bức tường im? Tuổi thơ của chúng đâu? Sức chống chịu với nắng gió của chúng đâu? Tiếng nô đùa cười giòn tan của bọn trẻ như thời thơ ấu của mình đâu? Sao mình hiếm khi được nghe thấy tiếng trẻ đùa nghịch đến thế? Chúng ở đâu giữa chốn đông người tấp nập kia, ồn ào dòng xe qua lại?

Suy nghĩ một hồi, mình thực sự không biết chia sẻ điều gì với mẹ. Con người sinh ra vốn đã theo quy luật của tạo hoá từ (1) ngủ (2) vận động (3) ăn (4) học qua làm hoặc sách vở. Khi chúng ta chui ra khỏi bụng mẹ, phản xạ đầu tiên là khóc, mở mắt, ngủ và ăn. Vậy tất cả cơ thể tồn tại được bởi sự vận động, và cảm nhận giác quan của chính thực thể sống ấy.

Bọn trẻ ngày nay đến cơ thể mình còn không cảm nhận được, chế độ sinh hoạt hay ngủ nghỉ cũng đều cần mẹ phải nhắc mới làm. Chúng bỏ qua việc chăm sóc và chịu trách nhiệm về sức khoẻ bản thân, bỏ qua vận động và trải nghiệm thực tiễn, lao đầu vào học đêm ngày với những con số và chữ nghĩa. Nhịp độ cân bằng năng lượng cơ thể bị mất kiểm soát toàn tập. Nếu cha mẹ cùng con suy nghĩ lại, thấy con mất cân bằng ở chốt nào thì điều chỉnh ở chính điểm đó.

Suy cho cùng, con người sinh tồn đều thuận theo quy luật tự nhiên. Chống lại quy luật tự nhiên thì đương nhiên sẽ gánh thêm một số hậu quả khác. Điều gì cũng có hai mặt cả. Chỉ là, sự chọn lựa của mỗi quan điểm cá nhân mà thôi.

Mình chọn cách để mỗi đứa trẻ được là chính mình, vững vàng trên đôi chân của chính chúng tự đi qua dòng đời thác lũ!

Vân Anh

Bình luận về bài viết này