10 năm trước, mình lặn lội sang Anh du học. Mình dành hết số tiền kiếm được để đi trải nghiệm, nghiên cứu, làm việc và lùng sục các mô hình thực tiễn tiến bộ để mang về Việt Nam. Mình học điên cuồng như chưa bao giờ được học. Mình cũng may mắn được làm việc trong một số tổ chức và cơ quan đầu não cho phép mình làm mọi cải cách có thể. Nhưng lòng bất toại vì giáo dục đi theo sự vận động chung của xã hội và hệ tư tưởng nhận thức của con người sống trong xã hội ấy. Thế nên, nhiều cải cách mình làm cách đây gần thập kỉ, đến nay mới chỉ xuất hiện nhen nhóm trong những cộng đồng tiến bộ.

10 năm sau, mình lại học điên cuồng như chưa từng được học trong thời đại công nghệ số chóng mặt. Riêng năm 2021, mình hoàn thành 2 khoá học về Làm cha mẹ và Khoa học Hạnh phúc của Đại học Yale bên Mỹ, một số chương trình học về Khoa học não bộ và Hành vi của Brain Academy bên Pháp, và một số khoá về Phát triển bản thân và tâm lý của Học viện Tâm lý học ứng dụng Scotland. Những năm qua mình làm nhiều về con người, tham vấn cho phụ huynh, đào tạo về Leadership, về thay đổi tư duy, nhận thức, và kỹ năng mềm, thế nên mình chỉ nghĩ đơn giản mình cần học những chương trình chất lượng hàng đầu quốc tế để phụng sự tốt hơn những người cần mình giúp đỡ. Điểm cốt lõi vẫn là sự phát triển bản thân của mỗi cá nhân trên hành trình thay đổi.

Câu hỏi đặt ra cho chúng ta là giáo dục bọn trẻ điều gì khi chúng có thể học bất cứ một chương trình quốc tế hàng đầu thế giới ở bất cứ đâu? Trong 2 năm đại dịch, gần như 100% các trường phải chuyển đổi sang học online và các khoá học được mở ồ ạt nhằm hỗ trợ con người có khả năng tự học, tự khám phá và tự trang bị hiểu biết của chính mình. Đỉnh núi của kết quả học thuật mới là điểm chân núi của ứng dụng thực tiễn và các phát minh kiến tạo. Thế nên, kỹ năng TỰ HỌC VÀ TỰ KHÁM PHÁ là điều đầu tiên giúp con người sinh tồn từ cổ chí kim đến nay.

Ai cũng hiểu, khi chúng ta trưởng thành đi làm, khó mà nhớ được chúng ta đã học những đơn vị kiến thức gì trong các năm học từ tiểu học đến đại học. Nhưng chắc chắn, trí nhớ của mỗi người sẽ nhớ được rất rõ ràng kỉ niệm buồn vui, điều gì thay đổi, điều gì xảy ra và họ đã làm được gì trong suốt quãng đời ấy. Đồng ý rằng trường học rèn cho chúng ta rất nhiều nhưng chưa đủ. Trường học đơn giản chỉ là MỘT cộng đồng để một cá nhân tương tác xã hội và rèn giũa bản thân, học cách ứng xử, học cách làm người và chung sống. Chúng ta được rèn luyện tính kỉ luật bản thân, tính mục tiêu, tính chịu áp lực và thích ứng. Tiếc rằng giáo dục hiện nay chưa đáp ứng kịp tốc độ phát triển xã hội và ứng dụng thực tiễn vào đời sống của thế hệ trẻ để chúng biết mình cần phát triển thế nào.

Nếu coi hiện tại là vạch xuất phát trên hành trình tiến về tương lai thì chúng ta đang cùng một điểm xuất phát với thế hệ trẻ. Nếu đo lường chỉ số thì chúng thông minh hơn chúng ta, sáng tạo hơn, thích ứng tốt hơn, kiến tạo tốt hơn bên cạnh những trải nghiệm quá khứ của chúng ta tính đến thời điểm hiện tại. Chúng ta cũng không thể lấy trải nghiệm quá khứ và nhận thức của mình để áp đặt hoàn toàn lên cách tư duy và khả năng kiến tạo của một đứa trẻ trong tương lai, nhất là những thứ chưa từng xuất hiện trong đời sống của chúng ta trước đây.

Càng đi nhiều mình càng nhận ra, những người thành công là những người có trí tuệ hiểu biết vượt bậc, trải nghiệm đời sâu sắc, vốn sống thực tiễn phong phú, sự chú tâm và trách nhiệm cao độ với lòng kiên cường đến cùng cho những gì họ theo đuổi, sự khác biệt trong cách tư duy so với số đông, có khả năng kiến tạo, kết nối xây dựng mối quan hệ, thích ứng và giải quyết vấn đề, với những phẩm chất cao quý nuôi dưỡng mỗi ngày. Những điều này để có được, thực sự không phải điều dễ dàng, và trường học không phải nơi duy nhất đào tạo được, điểm số trên giấy không phải thước đo duy nhất cho hệ giá trị ấy.

Vì vậy, mình dành phần lớn thời gian kết nối và trao cho bọn trẻ cơ hội trải nghiệm đời sống thực để làm những việc chúng chưa từng làm, ra khỏi vùng an toàn để DÁM làm điều mình mong muốn. Một khi chúng đã có khả năng tạo nên những dự án và ý tưởng mới, chúng sẽ biết mình cần trang bị điều gì và vững vàng trên đôi chân của chính mình.

Ai trong chúng ta DÁM để con tự khám phá và ra quyết định cho những việc chưa có trong suy nghĩ hiểu biết của chúng ta?

Đồng hành bên bọn trẻ chỉ đơn giản là để chúng được TỰ DO NGHĨ, và được làm những điều chúng muốn. Ai cũng trưởng thành qua vấp ngã và thất bại, trước khi đạt được thành quả nhất định trong đời!

Vân Anh.

Bình luận về bài viết này