Cô lao mình vào màn đen tối thẫm và những hạt mưa đêm. Hôm nay cô gặp hai người phụ nữ. Một là ứng viên cho chức vụ phó giám đốc của nơi cô làm, một là phụ huynh có con đang ở điểm bung ra những chiều đối kháng nên cầu cứu cô. Tiếp xong hai cuộc đối thoại đó cô gần như cạn hết sức lực trong cơ thể cần phục hồi sau nhiều ngày giãn căng quá mức. Từ khi cô về, cơ thể không nghe theo ý muốn của cô, lịch làm việc của cô bị đảo lộn, cơ thể rơi vào trạng thái như một kẻ phê thuốc, chân tay rã rời, đầu óc mệt lử và nó chẳng nghe theo ý muốn của cô gì cả.

Cô buông mình trong làn mưa mỏng nhạt nhoà và lững thững bước đi trong màn đêm ấy. Khu phố nhà nơi cô ở chủ yếu người Hàn và Nhật nên khu phố như thức trắng đêm cho những bóng người cô đơn tìm nơi nương tựa, ở một nhu cầu cá nhân nào đó mà họ không thể vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình. Chị bán xôi đứng ở đầu ngõ dù nắng hay mưa, luôn từ 7 giờ tối đến 3h sáng. Nếu chị ấy ốm, con gái chị ấy hay chị gái bán hàng thay. Với chị đó là niềm vui sống vì gói xôi chỉ 10K của chị luôn cứu đói cho những người chẳng có nơi nào để mua chút gì lót rạ, chị kiên trì đứng đó qua năm tháng. Và niềm hạnh phúc mộc mạc ấy của chị cũng cứu đói cho cô bao phen khi cơ thể cô rã rời vậy.

Cô thích lang thang, đôi khi không vì một lý do nào cả, đôi khi chỉ để nghĩ suy điều gì và đôi khi chỉ để buông mình chìm trong nỗi nhớ bất tận về một người đàn ông khiến cô điên đảo trong cuộc đời. Ai mượn cô nhớ? Ai mượn cô thương? Ai muốn cô nghĩ về họ? Chỉ là cô, nơi trí nghĩ sâu thẳm cứ luôn chìm sâu về nơi ấy. Bạn cô hỏi “Anh ấy có điều gì mà cô yêu?” Cô mỉm cười im lặng. Nhưng đầu cô tua nhanh về anh vì sao cô yêu anh, mọi ký ức ùa về dồn dập và nuôi dưỡng mạch nước ngầm đang trôi chảy trong trí nghĩ của cô.

Có lần cô nghĩ ai là người đàn ông khiến cô thực sự rung động trong cuộc đời? Chỉ có anh, người đàn ông tài hoa ấy. Người từng khiến con tim cô ngả mũ trước trí tuệ của anh ta, nơi tâm hồn anh ta thật đẹp mà chẳng có ai khám phá và nuôi dưỡng, tiềm ẩn đầy nỗi cô đơn và bồi đắp bởi một vùng an toàn giả tạo, nơi trái tim anh đầy tình yêu thương và lòng nhân ái mà không ai kết nối được sự thấu cảm và đồng điệu tận sâu từng ngõ ngách tế bào trong con người ấy. Điểm chạm! Ở một góc nào đó, cô nghĩ cô đã chạm đến nơi anh ấy mở ra cho cô thấy, ở nơi anh ấy thiết lập một tấm rèm sân khấu đỏ và rọi đèn cho cô thấy những mảng màu đằng sau bức rèm kia. Anh kéo lại khi anh muốn, anh mở ra khi anh chuyển cảnh và anh kết lại theo cách của anh mà không cần quan tâm đến những tác động lên người khán giả cô đơn ngồi một mình dưới hàng ghế sân khấu.

Có lúc cô nghĩ mọi thứ đến rồi đi theo quy luật của tạo hoá, cô lặng im ngắm nhìn những điều chảy trôi trong lòng mình. Cô lặng im cảm nhận những người đến bên cô, trao cho cô nụ cười, trao cho cô cái ôm, trao cho cô ánh mắt, dành thời gian quý giá của họ cho cô, rồi dõi theo bóng người ở lại, bóng người ra đi. Bao hình bóng ngập tràn trong những hạt mưa đêm, và bóng người đàn ông cứ đứng đó như một sự thách thức vô hình, rằng dù cho mưa ngập lối hay xối xả thì anh ta vẫn đứng đó, cùng cô nhịp bước chân thầm lặng và mỉm cười âu yếm với sự bao dung vô đối.

Cô ướt nhẹp người, cô cũng mặc kệ. Bước chân cô cứ giẫm lên những vũng nước sẫm màu rồi lại đi không ngừng. Trong màn mưa giăng lối, nhạt nhoà dòng ký ức lộn xộn và điên đảo, cô biết rằng có một người đàn ông luôn đứng ở cuối con đường đợi cô….

“Dù cho mưa tôi đưa em đến cuối cuộc đời….
Dù cho mây hay đêm bão tố có kéo qua đây….”

Vân Anh

Bình luận về bài viết này