Bậc thềm rêu phong

Bậc thềm trước hiên nhà là nơi ghi lại một bầu trời kí ức trong trái tim mình.

Những đêm trăng thanh gió mát, mình đóng cửa chuồng gà và chuồng chim bồ câu xong là ngồi hóng gió cùng ông nội. Ông hay kể chuyện ngày ông đi bộ đội đánh Pháp cho mình nghe, ngày những thửa ruộng ở cánh đồng bên bờ ao kia bị dội bom dữ dội, rồi cả chuyện ông bà thời trẻ.

Những buổi sáng sớm sau khi mở cửa thả đàn bồ câu tung cánh bay, mở cửa chuồng gà ào chạy ra sân, mình và ông vãi thóc cho chúng mà cảm giác trong lòng cứ vui tí tách gì đâu, chỉ mong bọn chúng ăn đủ no và nhớ đường về nhà, tụ tập ở khoảng sân này mỗi tối.

Những buổi chiều oi ả nắng hè hay chiều đông buốt lạnh, hai ông cháu ngồi tỉ mẩn đan rổ, vót đũa hay làm món đồ dùng nào đó cho gia đình. Ở nhà, từ đôi đũa, đến cái rổ, cái bàn, cái ghế, cái tủ, cái giường, cánh cửa hay cả cái cột nhà cũng bàn tay ông. Mỗi lần ông làm đồ dùng gì đó trong gia đình cho mọi người, thế nào ông cũng làm riêng cho mình một cái. Ông dạy mình vót tre, đan rổ, vót đũa, bào cả những chiếc ghế bé xinh…

Bậc thềm kia, khắc chạm rất nhiều ký ức thẳm sâu mình gắn bó với ông nội. Bức tường trước thềm nhà quây mảnh vườn nhỏ được ông làm năm 1999, năm nước sạch về làng. Nhà ông có một cái giếng khơi, quanh năm đầy nước mát ngọt, dù đông hạn hán vẫn đủ nước dùng cho cả hàng xóm. Ông nói “Ông đã chuyển xong cái bếp vào đầu trái nhà. Giờ ông làm nốt cái bể nước sạch và tường bao quanh vườn rồi ông không làm gì nữa. Sau này bố mẹ cháu về ở, muốn làm gì thêm thì làm.” Lúc ấy, hai ông cháu ngồi ngắm bức tường xi măng vừa hoàn thành xong, cảm giác của ông lúc ấy thật mãn nguyện và thoả lòng.

Bậc thềm kia, lần cuối cùng mình ngồi bên hiên nhà với ông là mùa thu năm 2009. Ông nói “Ông bị ho ra máu. Nhưng sẽ không sao, rồi ông sẽ đi khám.” Tuần sau đó bố đưa ông đi khám và phát hiện ông bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Hai tháng sau ông qua đời trong cơn đau tột độ và khát khao được rời khỏi cõi đời này. Đấy là điều cuối cùng ông nói với mình, rằng ông muốn ra đi sớm.

Mỗi lần về nơi bậc thềm kia, ký ức dội về trong tim. Căn nhà vẫn còn đó, chiếc xe đạp ông đi bố mẹ vẫn giữ lại, từng có cả những đồ dùng ông đóng như cái bàn ghế, chạn bát, cái giường…vẫn được giữ lại, cả hàng cau kia vẫn hiên ngang đứng đó ngang với tuổi đời mình, chiếc máy tuốt lúa vẫn được giữ lại như kỉ vật quý giá của gia đình.

Căn nhà 45 năm tuổi, rêu phong kí ức sạm màu trong tâm trí những đứa trẻ xa quê. Nhớ thao thiết một mảnh hồn quê, nơi trái tim nương náu tìm về. ❤️

Vân Anh.
Mùa xuân 2022

Bình luận về bài viết này