Mẹ thường ít khi nhận ra bóng cây của chính mình đang che phủ cây con. Bản năng thiên chức của mẹ là che chở và bảo vệ con mình bằng tình yêu thương vô điều kiện. Dù con lớn khôn bao nhiêu mẹ sẽ trở thành bóng cây cổ thụ nhường ấy. Thế nên, trong mắt mẹ con vẫn mãi như trẻ con.

Vì yêu thương con quá, chăm lo cho con quá, nhiều khi mẹ lại chẳng thể nhận ra một cây con chỉ khoẻ mạnh khi được vươn mình trong nắng gió và bão táp mưa sa. Mẹ, với bóng cây của mình, cũng thật khó nhận ra phiên bản của con khi đứng ngoài bóng cây ấy trong cộng đồng xung quanh. Có lẽ mẹ sẽ khó nhận thấy, con mang trong mình giọt máu của mẹ, bộ gen của mẹ, tố chất của mẹ, quan điểm giáo dục của mẹ. 15-18 năm đồng hành bên con, mọi sự trưởng thành của con đều có hơi thở của mẹ nơi ấy. Thế nên, dù mẹ không nhìn ra phiên bản của con khi đứng ngoài xã hội, thì mọi người sẽ vẫn thấy những nét tương đồng giữa phiên bản của con và mẹ.

Mẹ yêu thương con vô bờ bến, hy sinh hết cho con, và luôn muốn con tốt lên. Điều gì mẹ nói hay góp ý đều mong con hoàn thiện bản thân mình. Thế nhưng có điều vô hình trong tiềm thức của chính con, rằng dù con nỗ lực thế nào cũng không thể vừa lòng mẹ. Thay vì con tự tin vào chính điểm mạnh của mình thì con lại nhìn vào mặt mình yếu kém. Cứ thế, tư duy tiêu cực vô tình hình thành trong tiềm thức của con lúc nào không hay. Khi lớn, con lại nhìn chính mình và mọi người ở góc nhìn tiêu cực và điểm kém của họ hơn là nhìn vào những điểm tích cực và tốt đẹp. Điều kinh khủng nhất có thể xảy đến chính là việc con thiếu tự tin vào ngay chính điểm mạnh hay tố chất và tài năng của con. Đi liền với điều ấy chính là sự lo lắng, sợ hãi nhiều hơn lòng can đảm và bản lĩnh đối diện với thực tế.

Bóng cây của mẹ luôn là chỗ dừng chân hồi sức cho con như kẻ hành khất trên sa mạc cạn khô. Dù con ở ngoài có nhường cho bạn ngụm nước cuối cùng mình có thì dưới bóng cây, con hẳn vẫn sẽ nằm gác chân nghe gió thổi vi vu. Cảm giác y như mỗi khi cất bước về nhà trong vòng tay mẹ vậy, lúc ấy chỉ muốn được mẹ yêu thương và chăm sóc nhiều hơn tính chủ động lăng xăng giúp mẹ việc này việc kia. Đứng dưới bóng cây của mẹ, cả mẹ và con đều thật khó nhìn ra phiên bản độc lập của con, âu cũng là điều dễ hiểu.

Bóng cây của mẹ nhiều khi vốn đã phủ bóng cây con như thiên chức bản năng. Chúng ta hiếm khi nhìn thấy đó là mối quan hệ độc lập như một mối quan hệ xã hội khác, nghĩa là đòi hỏi sự tương tác hai chiều một cách tôn trọng lẫn nhau. Mẹ và con như hình với bóng, như hai thỏi nam châm hút nhau từ khi con còn nhỏ. Đến một ngày, những gì con hấp thụ từ cha mẹ bỗng muốn nảy mầm thành một mầm cây trưởng thành nhỏ bé. Khi ấy, mối quan hệ buộc phải thiết lập hai chiều, mẹ nói gì không có nghĩa con sẽ nghe theo y như thế. Con muốn có chính kiến của mình, mẹ muốn theo ý mẹ, cả hai đều cần nhìn thấy nút tái thiết mối quan hệ mẹ con để đi được đường dài với nhau. Giai đoạn này, nếu bóng cây mẹ phủ bóng cây con nhiều, con thay vì có cơ hội đứng ra ánh sáng đón nắng gió, thì âm thầm đóng băng tâm hồn mình và khi ấy mẹ khó bước chân vào thế giới riêng của con lắm.

Vậy làm thế nào để bóng cây mẹ không phủ bóng cây con? Làm thế nào để cây con không bị vóng nắng bóng cây mẹ? Làm thế nào để con được tự tin nhất với phiên bản của chính mình? Chẳng phải, mỗi người mẹ chúng ta đều phải nghĩ cách phù hợp nhất với hoàn cảnh của mỗi người sao?

Vân Anh.

Bình luận về bài viết này