Cảm giác leo lên đỉnh ngọn đồi/ núi để ngắm nhìn vạn vật từ trên cao, nghe tiếng gió thổi, nghe hơi thở tan vào không trung và cảm giác khoan khoái thật thú vị.

Có những ngày người đau nhức toàn thân vì sắp bị ốm. Mình nghĩ nếu nằm bẹp ở nhà có khi còn không qua nổi hai ngày cuối tuần, rồi thứ hai sẽ vùi đầu học thế nào. Quyết định vác ba lô lên và đi dù chỉ một mình hoặc với 2-3 người bạn.

Độc hành leo núi là cảm giác không thể tả được. Có bạn đấy, có người cùng leo đấy nhưng chẳng thể chuyện trò nổi với nhau. Thở dốc thôi cũng đã bở cả hơi tai vì ngọn núi mình leo bao giờ cũng mất nguyên cả ngày cả lên và xuống đến chạm ngõ sân ga.

Có lần chân mình bị trượt, người lăn xuống sườn dốc, tưởng tiêu đời. Lúc ấy, một bàn tay ai đó thật nhanh, kéo mình lên chớp nhoáng. Mình sống. Và nghĩ đời đôi chút cần may mắn dù lòng can đảm, mạnh mẽ bao nhiêu.

Điều đặc biệt thật sự thú vị không phải khi đứng trên đỉnh núi vì thường cảm giác không muốn xuống núi chút nào, mà là diễn biến xúc cảm trên hành trình ấy. Lúc mệt muốn bỏ cuộc, lúc lẩm bẩm khi nào sẽ đến nơi, lúc dồn sức đi nhanh, khi đuối sức rệu rã, ngồi xuống chẳng muốn đứng lên, ngả lưng trên nền cỏ cũng nghĩ đến cái đệm êm, ngồi dưới bóng cây cứ muốn ở lì luôn đấy, nhìn lên con dốc ngao ngán mất hết động lực sống mà không thể cho phép đôi chân ngừng đi.

Cuộc đời cũng giống như nhiều cuộc hành trình leo núi trùng trùng điệp điệp nối tiếp nhau. Lên đỉnh hành trình này sẽ là chân núi bắt đầu một hành trình khác mà không bao giờ có hành trình nào bằng phẳng. Hành trình nào có bắt đầu cũng sẽ có điểm kết thúc.

Có điều, hạnh phúc và ý nghĩa trên mỗi hành trình ấy thực sự rất khác nhau. Chỉ người leo núi mới thực sự thấu hiểu nỗi nhọc nhằn và hạnh phúc của những giọt mồ hôi rớt trên bờ vai áo.

Cứ đi rồi sẽ đến! Cứ yêu rồi sẽ sống! Cứ nỗ lực, ý chí nhất định sẽ thành công. Đời còn sống được bao nhiêu lâu nữa mà hững hờ!

Vân Anh.

Bình luận về bài viết này