Sony bằng tuổi con trai mình, đang học lớp 9, ở làng chài ven vịnh Vĩnh Hy. Thằng bé có đôi mắt trầm buồn, sâu và sáng. Bố và mẹ chia tay khi cậu còn nhỏ, hai anh em sống với bố. Mới chưa đầy 14 tuổi, Sony đã 2-3 lần nói với bố xin cho nghỉ học để phụ giúp bố chăm nuôi bè cá. Sony thương bố rất nhiều và cứ nghĩ mình đi học rồi bố thêm vất vả.

Bố Sony ra biển đánh cá từ khi 16 tuổi, không học đến nơi. Anh vừa đi biển, vừa lái cano, vừa là thợ hàn, thợ điện của xóm. Sau này anh không đi biển đánh bắt cá nữa mà nuôi cá ở bè, bán cho các nhà hàng quanh đó. Một mình anh làm đủ nghề để nuôi sống gia đình. Dù vất vả thế nào, anh nhất định không cho Sony nghỉ học chỉ mong muốn con trai có cơ hội học lấy cái nghề mưu sinh.

Sony ngoài đi học ở trường, chiều về phụ bố nuôi cá, trông em và giúp việc nhà. Sony dáng người nhỏ bé, thấp hơn cả con trai mình, nhưng một mình cậu chèo chiếc thuyền thúng với 5 thằng bạn ngồi trong, tổng số cân nặng gấp 5 lần cậu, lênh đênh trên biển.

Một đứa trẻ biết yêu thương cha mẹ mình, thấu hiểu nỗi nhọc nhằn và muốn từ bỏ việc học của chính mình để giúp bố thì hỏi sao không biết làm người. Một đứa trẻ với một kho kĩ năng sinh tồn trong tay, thì hỏi vứt đâu bạn ấy không thể sống. Mỗi người một cuộc đời, nhưng không dễ gặp được những cậu bé lứa tuổi 14-15 như Sony ở xóm chài ven biển.

Con trai mình và nhóm bạn may mắn tiếp xúc một góc đời trong mấy ngày ngắn ngủi với Sony, không biết có chút cảm nghĩ gì không?

Vân Anh.

Bình luận về bài viết này