Người lạ thật ra cứ luôn ở bên trong mỗi người, đồng hành với chúng ta trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc và mọi nơi. Có khi mình nhận ra Người lạ trong mình, có khi chúng ta vô tình không nhận ra.


Những lúc mệt mỏi, có khi mình muốn ngã quỵ. Ấy là lúc tâm trí hoàn toàn xao nhãng xen lẫn tiếng thở dài, mạch suy nghĩ đứt quãng, cơn đau đầu hành hạ, dạ dày quặn thắt, một tiếng nói nhè nhẹ vang lên “Hãy cố lên nhé. Mọi việc sẽ ổn thôi!”


Người lạ luôn rất kiệm lời. Có những suy nghĩ không nhất thiết cần nói ra. Đôi khi chỉ giống như một cái nắm tay, một cái ôm thật chặt và đôi khi chỉ kịp nhìn thấu cảm. Người lạ thích lặng thinh, sau tất cả bão giông, Người lạ mỉm cười. Sự im lặng ấy có lúc như viên thuốc đắng, có lúc như một chiếc gai xuyên thấu tim, nhưng lại có lúc như liều thuốc an thần xua tan mâu thuẫn nội tại.


Người lạ có khi là một loại rượu chiavas cực mạnh khiến con người ta say. Mỗi lần say người ta càng muốn quên đi thực tại, nhưng vẫn không thể xoá tan ký ức trong mình.
Người lạ làm mọi thứ nhẹ nhàng như một cái búng tay và trong bất cứ trường hợp nào cũng giải quyết được vấn đề. Càng lúc phong ba bão táp, Người lạ càng bình thản.


Người lạ cũng có lúc mệt mỏi và bực bội. Lúc ấy Người lạ thích ở một mình thôi!

Vân Anh

Bình luận về bài viết này