Một bình minh
Một hoàng hôn
Một 5 giờ sáng
Một 5 giờ chiều
Vẫn một góc biển ấy
Hai tấm hình này gợi cho mình nhiều điều về cõi lòng sâu thẳm trong tâm hồn mỗi người. Ai đó cảm thấy cô đơn, thấy trống rỗng, thấy buồn phảng phất, hay thấy thú vị hay yêu đời mà sống cũng nằm ở nơi đây.
Tâm hồn là nơi khó chạm nhất trong tâm trí mỗi người. Dù có chia sẻ thế nào, quan tâm yêu thương, gắn kết bao nhiêu thì cũng khó có cùng một cách cảm. Ngôn từ rất khó để biểu đạt.
Có nhiều người tìm đến mình dù cuộc sống rất đủ đầy, dù được bao người yêu thương nhưng tâm hồn vẫn thấy trống rỗng và cằn khô như sa mạc đầy nắng. Mình lắng nghe họ theo dòng cảm xúc chảy trôi như muốn níu giữ những vệt nắng cuối trời.
Ở cuộc sống bị chi phối bởi quá nhiều công nghệ, được quan tâm quá đủ đầy, sao tâm hồn của họ vẫn cảm thấy cô đơn? Có khi nào mỗi người đều cảm nhận rất rõ sâu thẳm trái tim, tâm hồn và trí nghĩ của chính mình và hiểu cách trò chuyện, giao tiếp với chính mình trước khi tìm đến cuộc đối thoại với người khác để phủ lấp hay giải toả điều gì đó không?
Tĩnh lặng là khoảnh khắc mỗi ngày chắc ai đó luôn cần, ngắt kết nối với thế giới thực hoàn toàn, chỉ có thực thể, tâm trí, tâm hồn và trái tim mình trò chuyện với chính trí nghĩ, cảm xúc chảy trôi trong lòng.
Có khi, rất ít người nghĩ đến việc lắng nghe chính những cảm xúc của mình một cách sâu sắc, thấu hiểu, trước khi nảy lên một ý nghĩ hay hành động nào đó hoặc tìm kiếm một kết nối bên ngoài thân tâm.
Lắng nghe lòng mình trong sự tĩnh mịch là một khoảnh khắc thú vị trong ngày mà có lẽ ai đó cũng sẽ cần.
Vân Anh.

