Những vệt nắng chiều xuyên nhẹ qua tán lá, len lách giữa vệt mưa. Giọt mưa chiều đọng lại sau cơn mưa rào xối xả, vương lại trên nhành hoa.
Chú chim sẻ bay đến, xoè cánh lướt qua, giọt nước mưa ào ạt dội xuống mặt đất ẩm ướt, chẳng kịp níu lại.
Nắng riết rồi cũng sẽ mưa. Mưa hoài rồi cũng sẽ nắng. Cuộc đời luôn thi vị bởi nỗi vui niềm buồn đan xen vào nhau, hoà quện thành chất bột màu dệt miền kí ức.
Không phải lúc nào nắng cũng vàng cong. Không phải lúc nào giọt mưa cũng trong vắt. Không phải lúc nào nắng cũng lung linh bên mưa tí tách hiên nhà. Và không phải lúc nào mưa cũng líu díu đọng lại trên nhành hoa trắng muốt khi nắng bỏng rát bờ vai. Đôi khi nắng ở lại cùng mưa.
Thi vị của mỗi đời người nằm ở niềm vui sống dệt nên từ nỗi buồn. Cũng như tia nắng le lói sau mỗi cơn mưa rào ấy.
Cuộc sống đơn giản chỉ là cảm nhận từ những điều bình dị mà thôi.
Vân Anh
