Mình nói chuyện với một người bạn. Cậu ấy hỏi mình rằng mình thường làm gì để cảm thấy vui. Với cậu ấy, vui là khi cậu ấy được làm gì với bạn bè, được vận động, được tương tác xã hội, được cười, được chơi hoặc được hoạt động gì đó cùng nhau.

Còn mình, càng lớn tuổi mình càng ít tìm niềm vui bên ngoài thân tâm mình. Càng đi nhiều, mình càng nhận ra, cảm xúc là riêng trong tâm trí mỗi người, không ai can thiệp được vào cảm xúc và cách nghĩ của mỗi cá nhân được, trừ khi chính họ quyết định.

Mình cũng có nhiều người bạn rất hay nói chuyện hiện tượng xã hội và giữ cảm xúc bực bội trong lòng. Họ khó tìm được niềm vui sống khi dễ bị tác động bởi những yếu tố và hiện tượng bên ngoài. Lúc ấy thường mình sẽ im lặng và không biết nói gì cả.

Cảm xúc hay tư duy tiêu cực nếu bùng nổ và trút lên người khác thì có nghĩa trong lòng họ đã chất chứa quá nhiều điều chưa tích cực, như dòng dung nham chảy trong lòng núi lửa trực muốn phun trào. Và mình nghĩ lòng họ bốc hoả bởi những điều họ tích tụ bấy lâu, hiện tượng hay ai đó bên ngoài chỉ là một tác nhân hoặc mũi kim châm ngòi cho điểm bùng phát trong họ mà thôi. Khi ấy, mình thường lặng lẽ hoặc ôm họ vào lòng nếu có thể.

Nhiều người hỏi sao mình có thể điềm tĩnh được trước mọi biến cố và trước người khác. Thực ra, não con người cũng có một cơ chế thanh lọc tự nhiên giống như hệ tiêu hoá vậy. Khi chúng ta ăn một thức ăn lạ, cơ thể không thích ứng được thì sẽ tự động đào thải. Trí nghĩ con người, khi tiếp nhận một luồng tư duy khác, cảm xúc khác thì việc hấp thụ hay không cũng là quyết định của mỗi cá nhân. Điều gì tâm trí muốn lưu giữ thì điều ấy ở lại trong trái tim.

Thế nên, với mình, niềm vui sống là những điều rất bình dị và nhỏ nhoi. Có khi được một mình đếm vài nhịp bước chân trên bãi cỏ, có khi ngồi vẽ bức tranh, có khi ngồi tủm tỉm cười mấy suy nghĩ tinh nghịch của chính mình.

Niềm vui mỗi người cảm nhận và tận hưởng khác nhau. Thực ra, niềm vui nằm ở cách nghĩ và cách cảm của mỗi trái tim và tâm hồn mình ấy!

Antigonish, 19.7.2022
Vân Anh.

Bình luận về bài viết này