“Mỗi ngày tự làm một điều gì đó cho riêng bản thân mình khiến mình thật vui nhé!”
Đấy là lời của chị Dee yêu quý rèn cho mình suốt ba năm chị ấy ở bên cạnh mình. Chị ấy thấy mình vùi đầu công việc từ sáng đến đêm khuya, và chỉ biết nghĩ cho người khác mà quên mất bản thân mình. Mỗi ngày chị ấy và mình cùng nhau làm một điều gì đó cả hai đều cảm thấy thật vui. Thế rồi tư tưởng của mình cũng thay đổi. Mình chú tâm chăm sóc cảm xúc tâm hồn và sức khoẻ tinh thần của mình nhiều hơn.
Với mình, nếu đã biết yêu thương bản thân mình và người mình trân quý thì 365 ngày đều là những ngày yêu. Chỉ khác nhau ở việc mỗi ngày tí tách một niềm vui nho nhỏ dành cho nhau ấy. Tấm hình mình ngắm, bản nhạc mình nghe, một lời tự sự, một phút nghĩ về nhau…cũng đã là những món quà vô giá những người yêu thương mình dành cho mình rồi. Tình yêu của họ dành cho mình chính là sự hiện diện của họ trong cuộc đời mình.
Một ngày trôi qua thật nhẹ nhàng. Đôi khi chỉ là được nghe ai đó chơi đàn ghita và hát cho mình nghe giai điệu ca từ mộc mạc, được chuyện trò với ai đó lúc đêm khuya ở bên kia bán cầu, được cùng bọn trẻ đi mua sách rồi đọc sách cùng chúng, được ngồi hí hoáy bôi trát những gam màu tối sáng theo dòng chảy cảm xúc của riêng mình, được một mình ngồi nhâm nhi tách trà nóng với bộ phim hay cuốn sách mình thích, hoặc vác máy chụp ảnh lang thang các con phố.
Trước khi ai đó có thể yêu mình, ít nhất mình cũng biết tự yêu bản thân, tự chăm sóc tâm hồn, trái tim, tâm trí và tinh thần mình trước đã.
Cứ yêu là yêu là yêu thôi nhé!
Vân Anh.
