Sáng, bạn ấy gửi hình cho mình và hỏi “Cô thích tấm hình nào?”
Một tấm động ngoài, tĩnh trong. Một tấm dường như tĩnh ngoài nhưng động trong. Một tấm nhìn thấy là chỉ muốn ngồi bệt đó không muốn rời chân bước đi. Một tấm nhìn đó biết chắc là phải di chuyển nếu không sẽ chết chìm. Và chắc chắn không ai đứng mãi một nơi được đâu.
Bạn ấy nói “Cuộc đời đều là sự chọn lựa và do mình quyết định cả. Lựa chọn nào cũng dẫn đến sự hài lòng và thoả mãn của riêng bản thân mình tại THỜI ĐIỂM QUYẾT ĐỊNH mà thôi, chưa tính đến vui, buồn, thành, bại, hạnh phúc hay khổ đau trên hành trình ấy.”
Bạn muốn gì trong đời, thì cứ hành động thôi. Động lực nào khiến bạn hành động như thế? Nhằm đạt mục đích gì? Muốn đạt kết quả thế nào? Và đi đến tận cùng con đường ra sao? Năng lượng của bạn dành trọn vẹn vào việc gì, điều đó thành hiện thực một khi bạn có một team đồng đội đủ mạnh cũng dồn hết tâm sức như bạn.
Sóng sẽ xô bờ, mưa rồi sẽ tạnh, bão rồi sẽ tan, bạn hẳn đã rất hài lòng với quyết định bạn chọn lựa mà bạn cho rằng đó là điều tốt nhất cho chính bạn.
Cảnh đẹp say đắm lòng người thật đấy nhưng lại chẳng thể giữ chân người lữ khách. Vẻ đẹp vốn dĩ đã là liều vitamin xoa dịu tâm hồn trong chốc lát, là liều thuốc độc giết chết sự minh mẫn của lý trí, là hương, là hoa nhưng lại không thể là yếu tố quyết định sự thành công, niềm hạnh phúc dài lâu và ý nghĩa sâu sắc của hành trình ấy.
Bạn chọn con đường bạn đi, với ai và làm gì?
Vân Anh.

